Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 2
Cô ả tay sai tên Lâm Thành lập tức ướt sũng, kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt trang điểm tinh sảo và bộ váy xinh đẹp đều bị ly rượu kia làm hỏng bét.
Cô ả không ngờ tôi sẽ làm như vậy nên sửng sốt trong giây lát, sau đó giận đến đỏ bừng mặt: “Hứa Huyên Huyên, mày điên rồi à?”
Không, tôi đâu có điên!
Tôi chỉ “thức tỉnh” mà thôi!
Từ nay về sau, tôi sẽ không để đám Lục Viện ức h.i.ế.p mình nữa.
“Hứa Huyên Huyên, cái thứ ăn cháo đá bát nhà mày, ba tao có lòng tốt giúp mày đi học, vậy mà mày dám làm vậy với tao à?” Sự ngoan độc vụt qua đáy mắt của Lục Viện, “Mấy cậu bắt nó lại cho tôi, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ nó một trận ra trò.”
Trong phòng karaoke, một nửa bạn học đứng chờ xem trò hay, còn một nửa bắt đầu vây quanh tôi để làm Lục Viện vui lòng.
Đương nhiên tôi chẳng ngồi yên chờ c.h.ế.t, tôi đẩy bọn họ ra rồi chạy vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, nhốt đám người kia ở ngoài.
“Mở cửa, Hứa Huyên Huyên, mày có bản lĩnh đổ rượu lên người bạn tao thì phải có bản lĩnh mở cửa ra chứ!”
Tay sai Triệu Lỵ Lỵ của Lục Viện vừa đập vừa đạp vào cánh cửa.
Đáng tiếc chất lượng của cái cửa này quá tốt, mặc cho Triệu Lỵ Lỵ đ.ấ.m đá thế nào thì nó cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Tôi cũng không rảnh rỗi ngồi xem mà nhanh ch.óng nhắn tin cho Vương Quế Phân: “Mẹ, bọn con tụ tập xong rồi, mẹ tới đón con nhé.”
“Được, mẹ tới ngay.”
Tôi cười đầy châm chọc, đây là lần đầu tiên Vương Quế Phân trả lời tin nhắn nhanh đến vậy.
Đương nhiên bà ta chẳng để ý đến tôi đâu, bà ta chỉ mong gặp cô con gái cưng Lục Viện của mình mà thôi.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn tới buổi tụ tập này.
Vừa thi tốt nghiệp trung học xong là tôi đã vội đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí học đại học và tiền sinh hoạt của mình, bởi vì Vương Quế Phân nói rằng bà ta sẽ không gánh bất kỳ khoản chi phí nào khi tôi lên đại học, nói cứ như bà ta từng trả học phí khi tôi học cấp ba vậy.
Ngày hôm qua Vương Quế Phân nghe tin con gái cưng của mình cũng tới tham gia buổi tụ tập nên khuyên nhủ tôi: “Huyên Huyên à, một ngày con làm những ba việc nên mệt mỏi lắm nhỉ, thế ngày mai đi chơi với bạn đi, thả lỏng cho thoải mái một chút . Chờ con chơi xong thì mẹ tới đón con.”
Hiếm khi Vương Quế Phân quan tâm tôi được một lần nên tôi tới đây theo ý bà ta.
Kết quả thì sao?
Sự đau đớn ở kiếp trước tràn vào đầu tôi như thủy triều.
Khi đám chúng tôi tụ tập lại, Lục Viện bắt tôi lên mạng xem điểm tốt nghiệp của mình.
Khi ả biết tôi thi được 720 điểm, còn ả chỉ được 270 điểm, có lẽ nghĩ tới việc Lục Minh Lãng sẽ lải nhải suốt cả ngày nên Lục Viện bèn trút giận lên người tôi, ả và đám tay sai của mình cùng dạy dỗ tôi một trận tơi bời.
Tôi càng khóc lóc cầu xin thì đám người đó càng phấn khích, càng ra tay mạnh hơn.
Nỗi đau đớn của tôi đã thành chất dinh dưỡng ngon ngọt cho mảnh đất mang tên “xấu xa” của bọn họ.
Cuối cùng, có ả tay sai của Lục Viện thấy tôi nằm trên đất thoi thóp, sợ xảy ra án mạng nên mới khuyên Lục Viện dừng tay.
Tôi dùng cánh tay đã bị đ.á.n.h gãy của mình cầm điện thoại lên gọi cho Vương Quế Phân nhờ giúp đỡ.
Tôi cứ ngỡ bà ta sẽ rất bất bình khi thấy tình trạng bi t.h.ả.m của mình.
Nào ngờ Vương Quế Phân vừa vào phòng đã chẳng đếm xỉa gì tới tôi, ngược lại còn mắng tôi tới tấp, bà ta nói sao tôi cứ chọc giận Lục Viện làm gì, Lục Viện là cô chiêu cành vàng lá ngọc, kiêu căng tùy hứng một chút cũng là điều bình thường, tại sao tôi không chịu bao dung cho ả?
Có thế nào thì tôi sẽ luôn là người sai, chứ không phải cô con gái cưng cao sang quyền quý của Vương Quế Phân.
Kết quả của trận ầm ĩ đó là tôi – kẻ bị hại – lại thoi thóp kéo lê tấm thân như một con ch.ó nói lời xin lỗi với Lục Viện.
Còn Vương Quế Phân thì tặng một sợi dây chuyền đắt tiền cho ả, xem như là quà xin lỗi.
Giá trị của sợi dây chuyền ấy đủ để đóng học phí mấy năm học trước cho tôi.
Chứng tỏ Vương Quế Phân thà trơ mắt nhìn tôi thôi học chứ chẳng muốn chìa ra một xu nào cho tôi.
Lục Viện nhận lấy sợi dây, chỉ một câu “Bà còn hiểu chuyện hơn Hứa Huyên Huyên” thôi cũng đủ để Vương Quế Phân cười suốt cả đêm dài.
Tôi rất tò mò, lần này tôi cũng khiến Lục Viện bực tức, nhưng mọi chuyện không giống khi trước, ả chẳng bắt được tôi, có khi nào ả sẽ trút lên người Vương Quế Phân không nhỉ? Dẫu sao bây giờ tôi vẫn đang là con gái của bà ta mà?
Vương Quế Phân chạy đến rất nhanh, chưa tới năm phút mà bà ta đã có mặt trong phòng karaoke.
Hôm nay Vương Quế Phân chải chuốt tóc tai rất gọn gàng, còn mặc váy hoa, đeo trang sức khắp người, hiển nhiên bà ta đã cố ý ăn diện để tới gặp Lục Viện.
Vương Quế Phân vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào Lục Viện.
Bà ta tiến tới bắt chuyện, “Lục Viện à, cháu đã lớn đến nhường này rồi ư? Tốt quá.”
Lục Viện thấy Lục Quế Phân ăn mặc quê mùa như vậy thì ghét bỏ vô cùng, “Bà già, bà là ai vậy? Tôi quen bà hả?”
Nụ cười trên môi Vương Quế Phân cứng đờ: “Cháu không biết cũng bình thường thôi, cô là mẹ của Hứa Huyên Huyên.”
“Bà là mẹ của con đ* kia à?” Lục Viện càng thêm chướng mắt.