Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 4
Tôi bình tĩnh lấy một chùm chìa khóa ra, vừa rồi Vương Quế Phân đau đến lăn lộn trên đất, nhân lúc bà ta không để ý, tôi đã lén lấy chùm chía khóa bị văng ra khỏi túi xách của bà ta.
Sau khi vào phòng, tôi không dám bật đèn mà cầm đèn pin kiểm tra khắp nơi, tôi đang muốn tìm mảnh ngọc bội trên cổ mình lúc bị đ.á.n.h tráo.
Khi Vương Quế Phân sinh Lục Viện, bà ta biết tin Lục Viện có vết bớt hình bươm bướm màu đỏ giống hệt tôi nên bà ta mới nổi lên ý định tráo con xấu xa ấy.
Nhân lúc y tá không có trong phòng bệnh, bà ta vội vàng đổi hai chúng tôi, ngay cả vòng tay bằng vàng trên tay tôi cũng bị bà ta tháo xuống và đeo cho Lục Viện.
Duy chỉ có mảnh ngọc bội trên cổ tôi bị bộ đồ trên người che mất, bởi vậy sau khi bà ta ôm tôi ra khỏi phòng bệnh mới phát hiện ra.
Mảnh ngọc ấy rất quý giá, Vương Quế Phân sợ bán đi sẽ khiến nhà họ Lục chú ý, mà vứt đi thì lại tiếc, vậy là bà ta bèn giấu nó trong nhà.
Đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của tôi, tôi phải tìm được nó bằng mọi giá!
Bởi vì vào năm tôi ba tuổi, vết bớt hình bươm bướm trên đùi tôi đã bị phá đi bởi ấm nước sôi của Vương Quế Phân.
Bây giờ trên đùi tôi đã chẳng còn vết bớt nào nữa, thay vào đó là vết sẹo lồi lõm xấu xí vô cùng.
Nếu tôi đến nhà họ Lục để nhận thân mà chẳng có bằng chứng nào thì chắc chắn bên đó sẽ không tin, nói gì đến việc mong bọn họ chủ động đi làm giám định ADN.
Không chừng bọn họ còn ác ý nghĩ tôi ganh ghét với cuộc sống tốt đẹp của Lục Viện nên muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách.
Tôi buộc phải có mảnh ngọc bội kia làm bằng chứng thì người nhà họ Lục mới nghĩ đến việc điều tra.
Vương Quế Phân giấu kỹ thật, tôi tìm tỉ mỉ hai lần rồi mà chẳng thấy thứ đó đâu cả.
Đúng lúc tôi chuẩn bị tìm lần thứ ba thì một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa.
“Hứa Huyên Huyên, chị lén lén lút lút trong phòng làm gì vậy?”
Người đứng ở cửa chẳng phải ai khác mà là con trai của Vương Quế Phân, Hứa Vọng Long.
Hứa Vọng Long mười hai tuổi, vừa thấp vừa mập chẳng khác nào trái bí lùn.
Hứa Vọng Long thấy tôi mở cửa phòng nên chống nạnh, lớn tiếng hét lên: “Hứa Huyên Huyên, đúng là chị rồi. Chị lén lút chạy vào phòng mẹ tôi, có phải muốn trộm đồ của mẹ tôi không?”
“Đúng thì sao?”
“Mẹ tôi nói sau này mọi thứ trong nhà đều để lại cho tôi, chị dám động vào thì tôi mách mẹ cho chị xem.” Hứa Vọng Long xoay người định chạy tới chỗ điện thoại trong phòng khách, thằng nhóc còn luôn miệng lẩm bẩm, “Để mẹ tôi đ.á.n.h c.h.ế.t thứ rác rưởi như chị.”
Hứa Vọng Long bị Vương Quế Phân ảnh hưởng nên chẳng bao giờ xem tôi là chị gái.
Trong mắt nó, tôi chỉ là kẻ giúp việc gọi thì tới đuổi thì đi.
Giúp việc mà tạo phản thì đ.á.n.h là xong chuyện!
Tôi bắt nó lại, nó há miệng định c.ắ.n, tôi lại bóp c.h.ặ.t cổ tay của nó.
“Ai u đau quá, đồ c.h.ế.t tiệt, nhanh bỏ tay tôi ra, tôi đ.á.n.h c.h.ế.t chị.”
Hứa Vọng Long bị tôi giữ c.h.ặ.t hai tay nên bắt đầu đá chân lung tung.
Tôi cảnh cáo: “Mày mà còn lộn xộn thì chị đ.á.n.h c.h.ế.t mày trước khi mẹ mày về, mày tin không?”
“Chị dám?” Hứa Vọng Long vênh váo.
“Ha, sao tao không dám hả?”
Có lẽ Hứa Vọng Long bị sự tàn nhẫn trong mắt tôi dọa sợ nên chẳng giãy giụa nữa, nó lẩm bẩm, “Hứa Huyên Huyên, chờ mẹ tôi về, chị c.h.ế.t chắc.”
Tôi chả thèm quan tâm lời nó nói, nào ngờ đang định nhốt nó vào phòng thì nó lại thốt ra một câu khiến tôi phải dừng tay lại: “Hứa Huyên Huyên, có phải chị đang tìm vật gia truyền mà mẹ muốn để lại cho tôi không?”
“Hứa Vọng Long, vật gia truyền mà mẹ nói thật sự được giấu trong đây ư?”
Tôi chỉ vào hũ tro cốt của ông nội và hỏi thằng bé, đừng có đùa như vậy chứ.
Hứa Vọng Long c.ắ.n viên kẹo, “Chị tin hay không thì tùy, chính mẹ nói với tôi mà.”
Vẻ mặt của thằng nhóc chẳng giống đang gạt người chút nào.
Hủ tro cốt đã bị khóa lại, vừa nhìn đã thấy khó mở rồi.
Hứa Vọng Long bĩu môi: “Từ bỏ đi, ổ khóa này khó mở lắm, tôi thử mà có được đâu.”
Tôi lập tức vác kìm nhổ đinh ra, sau đó chỉ cần dùng sức một chút là ổ khóa bị tách ra rồi.
Hứa Vọng Long trợn mắt há mồm, làm thế cũng được á?
Tôi liếc thằng nhóc, đã nói là nó phải học tập nhiều hơn rồi mà.
Xem đi, không chịu học hành nên ngay cả trộm đồ cũng phải tốn hơi tốn sức thế đấy.
Tôi mở chiếc hộp ra, quả nhiên trong đó chẳng có tro cốt gì cả, thứ bên trong là mảnh ngọc bội trong suốt lấp lánh, vừa nhìn đã biết giá trị chẳng hề rẻ, ngoài ra còn có giấy chứng sinh thuộc về Lý Viện.
Giấy chứng sinh chính là thu hoạch ngoài ý muốn của tôi.
Có lẽ khi nhập tên tôi vào sổ hộ khẩu, Vương Quế Phân chột dạ nên đã khai tôi lớn hơn một tháng so với ngày sinh thật.
Giấy chứng sinh này chính là bằng chứng cho thấy tôi và Lục Viện sinh cùng ngày cùng tháng, ngoài ra còn có thể chứng minh Vương Quế Phân đã ra tay lúc ở bệnh viện.
Tôi mỉm cười. Giấu đồ trong hủ tro cốt ư? Vương Quế Phân cũng tài tình thật đấy.
“Hứa Huyên Huyên, chị tìm được thứ chị muốn rồi thì đừng quên mua điện thoại di động cho tôi đấy, chị đã đồng ý với tôi rồi.” Hứa Vọng Long hùng hồn.
“Để mai rồi nói sau.”
Hứa Vọng Long hừ lạnh: “Nếu chị không mua cho tôi, tôi sẽ nói cho mẹ biết chị trộm vật gia truyền của nhà ta.” Thằng bé uy h.i.ế.p, “Chị không muốn bị đ.á.n.h đâu nhỉ?”