Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 8
Nhưng còn chưa kịp bày tỏ tâm ý thì tôi đã bị Lục Viện hãm hại.
Tạ Vấn nghi ngờ vụ t.a.i n.ạ.n của tôi không phải là ngoài ý muốn, thế nên anh vẫn luôn âm thầm điều tra chân tướng.
Nào ngờ anh mới điều tra tới chỗ Lục Viện thì tôi sống lại.
Tôi đoán, với thủ đoạn của Tạ Vấn thì có lẽ anh đã báo thù cho tôi ở kiếp trước rồi.
“Nghe giáo viên ở trường nói trường bên cạnh có một đàn anh tên là Tạ Vấn học đỉnh lắm, năm ngoái cả Thanh Hoa và Bắc Đại đều muốn cướp anh ấy về trường họ.”
Tôi ra vẻ sùng bái đầy khoa trương.
Tạ Vấn nhìn sang hướng khác, “Cũng không ghê gớm đến vậy đâu.”
Tôi tinh mắt thấy vành tai của Tạ Vấn ửng đỏ, không ngờ lúc trẻ da mặt của người này lại mỏng đến vậy.
Bà nội cười tủm tỉm: “Tạ Vấn thì đương nhiên là giỏi rồi. Giới thiệu với cháu, đây là cháu gái lưu lạc bên ngoài mới tìm về được của bà, tên Huyên Huyên.”
“Chào em.” Tạ Vấn gật đầu chào hỏi.
“Huyên Huyên nhà bà cũng học giỏi lắm, con bé định vào Bắc Đại đó, đến lúc đó cháu sẽ là đàn anh của con bé. Sau này con bé nhập học, cháu nhớ chăm sóc quan tâm nó giúp bà nhé.”
“Vâng ạ.”
Ba người chúng tôi cùng nhau đi tới bãi đậu xe.
Đúng lúc đó tay sai Triệu Lỵ Lỵ của Lục Viện cũng đang dạo phố gần đấy, thấy thế thì âm thầm chụp hình rồi gửi cho Lục Viện.
“Viện Viện, sao bà nội và người trong lòng của cậu lại đi cùng với Hứa Huyên Huyên?”
Lục Viện thấy tấm hình kia thì lửa giận ngùn ngụt trong mắt, nhưng ả nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh: “Không cần để ý đến con đ* đó, nó không đắc được lâu nữa đâu.”
Chờ kết quả giám định được công bố thì những ngày tháng tốt đẹp của Hứa Huyên Huyên sẽ tàn lụi thôi.
Lớp tôi tổ chức tụ tập vào Chủ nhật tuần này, bạn bè và giáo viên đều tham dự.
Tôi đã sống trong sự hành hạ và thống khổ vô tận suốt những năm tháng cấp ba.
Vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả dối kinh tởm của bọn họ nữa nên tôi chọn ở nhà với bà nội.
Nào ngờ bà lại chủ động hỏi: “Huyên Huyên, chẳng phải hôm nay bạn bè cháu đi chơi sao? Bà thấy Lục Viện đi rồi, cháu không đi hả?”
“Bà nội, bà muốn cháu đi ạ?”
“Đi đi, bạn bè cấp ba sau này khó gặp nhau lắm. Cứ đi để sau này có nhớ ai cũng không phải tiếc nuối.”
Bà nội chỉ có ý tốt mà thôi, thế là tôi quyết định đến tham gia cùng đám “bạn bè”.
Chờ đến lúc tôi chuẩn bị lên đường thì lại gặp trục trặc, mấy chiếc xe trong nhà đều được dùng cả rồi, nơi đây lại ở lưng chừng núi, rất khó bắt xe.
“Huyên Huyên, lên xe đi.”
Một chiếc Maybach dừng lại trước mặt tôi, cửa sổ xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt tinh xảo của Tạ Vấn.
Dường như anh biết tôi đang muốn hỏi điều gì nên tự động trả lời: “Bà Lục nhờ anh đến đón em.”
Tôi lên xe: “Phiền anh quá.”
“Đừng khách sáo, anh ở gần đây, đúng lúc phải ra ngoài mà.”
Dọc đường đi, đôi lúc tôi lại nhìn sang Tạ Vấn, quả thật bây giờ anh ngây ngô hơn mười năm sau rất nhiều, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng anh vẫn luôn là người nổi bật nhất nếu đứng trong đám đông.
Tạ Vấn chau mày, cố chịu trong chốc lát rồi hỏi tôi, “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Tôi đã quen cách nói chuyện thoải mái với Tạ Vấn ở kiếp trước nên mạnh dạn đáp: “Nhìn vẻ đẹp trai của anh đó.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận không thôi, sao nghe cứ như tôi đang đùa bỡn anh vậy nhỉ?
Vành tai của Tạ Vấn đỏ bừng, quả nhiên trêu chọc Tạ Vấn thưở còn trẻ vui hơn nhiều.
Tôi thử dò xét: “Tạ Vấn, tối nay anh có thể đưa em về được không?”
“Được.” Tạ Vấn đọc số điện thoại của anh để khi nào tôi muốn về thì gọi cho anh trước.
Tôi kinh ngạc: “Anh không ghét em à?”
Tạ Vấn khó hiểu: “Sao anh lại ghét em?”
Phải biết rằng kiếp trước Tạ Vấn rất ghét bị trêu chọc bởi những người chẳng mấy thân quen, thế nên tôi cứ ngỡ mình bị anh kéo vào danh sách đen rồi cơ.
Tôi cười rạng rỡ: “Không có gì đâu ạ. Tạ Vấn, em rất vui khi gặp được anh.”
Tạ Vấn không trả lời, nhưng vành tai phiếm hồng kia đã bán đứng tâm tình của anh rồi.
Tạ Vấn đưa tôi đến trước cửa khách sạn, tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó xoay người đi vào trong.
Đột nhiên một bạn nam cùng lớp tên là Ngô Lực tiến tới hỏi tôi: “Huyên Huyên, sao cậu lại xuống từ chiếc Maybach kia vậy?”
“Liên quan gì tới cậu?”
Vào năm lớp mười, Ngô Lực thấy tôi mang một đôi giày hiệu nên đã theo đuổi tôi, sau này hắn biết đôi giày đó là do một nhà hảo tâm tặng cho tôi thì lại quay sang làm tay sai cho Lục Viện, giúp ả bắt nạt tôi.
Hắn còn nói năng rất hùng hồn rằng do tôi nghèo, mấy đứa nghèo đáng bị người ta ức h.i.ế.p.
“À, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Hắn vừa cười vừa đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới, “Cậu trúng độc đắc à? Sao có vẻ giàu lên rồi vậy?”
Tôi vẫn lặp lại câu nói cũ: “Liên quan gì tới cậu?”
Trước kia Ngô Lực thích bắt nạt tôi lúc nào thì ra tay lúc ấy, nào ngờ hôm nay tôi lại chẳng thèm nể mặt nên hắn có vẻ bực bội: “Chắc chắn là cậu ra ngoài làm đ* mới có tiền như vậy. Gã ngồi trong chiếc xe kia là người b.a.o n.u.ô.i cậu nhỉ.”
Ngô Lực càng nói càng khó nghe, sau đó hắn rút 50 tệ ra: “Cũng là bán thân cả thôi, chi bằng bán cho tôi đi. Tôi chắc chắn là mình trẻ và khỏe hơn ông chủ tai to mặt lớn của cậu, còn có kinh nghiệm “làm” nữa đó.”