Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:03 | Lượt xem: 2

Tôi lấy tờ giấy chứng sinh ra, chỉ cần nhìn là thấy ngày tháng năm sinh của tôi và Lục Viện giống hệt nhau, cũng chứng minh thời gian gây án của Vương Quế Phân.

Thấy bằng chứng, niềm tin của bà nội dành cho tôi đã tăng lên rất cao, bà gọi cho bác sĩ đến lấy tóc của tôi, chuẩn bị kiểm tra ADN.

“Bà nội, bà tin chuyện này ạ?” Lục Khai kinh hãi.

Lục Viện cũng khó mà chấp nhận được, “Bà nội, bà hồ đồ rồi đúng không? Cháu mới là cháu gái ruột của bà mà!”

“Để biết ai là cháu ruột của tôi thì cứ chờ kết quả giám định đi.”

Thật ra bà nội Lục cũng từng hoài nghi Lục Viện không phải là cháu gái ruột của mình.

Khi tôi vừa được sinh ra, bà nội từng tới thăm tôi một lần, khi đó tôi có đôi mắt hai mí rõ, vừa to vừa sáng.

Vậy mà một tuần sau, bà nội lại tới thăm cháu gái thì tôi đã biết thành cô bé một mí, đôi mắt cũng nhỏ hơn hẳn.

Bà nội buồn bực không thôi, mấy đứa trẻ khác càng ngày càng xinh ra, sao cháu bà càng lúc càng xấu thế này?

Lúc này đây, bà nội nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí nho nhỏ giống hệt với Vương Quế Phân của Lục Viện, rồi lại nhìn sang đôi mắt vừa to vừa sáng của tôi, dường như bà đã có đáp án rồi.

Tôi gây ra chuyện lớn như vậy, bà nội lo Vương Quế Phân sẽ hành hạ tôi nên đưa tôi về nhà cùng bọn họ.

Vương Quế Phân la hét, luôn miệng nói bà nội hồ đồ rồi, sao có thể tin lời nói dối của tôi.

“Vương Quế Phân, Huyên Huyên có nói dối hay không thì chờ kết quả giám định rồi hẵng kết luận.” Bà nội lạnh lùng nhìn bà ta, “Nếu để tôi biết cô thật sự gây ra chuyện điên rồ kia thì cô cứ chờ ăn cơm tù đi.”

“A!”

Sự tàn độc trong mắt bà nội Lục khiến Vương Quế Phân sợ run cả người, bà ta ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn một giọt m.á.u.

Lúc tôi ra ngoài cùng bà nội thì loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Vọng Long tố cáo với Vương Quế Phân rằng tôi đã trộm vật gia truyền mất rồi.

Vương Quế Phân biết Hứa Vọng Long là kẻ đã nói chỗ bà ta giấu đồ thì cầm chổi lông gà lên đ.á.n.h thằng nhóc kia một trận ra trò.

Tôi xuống đến tầng một rồi mà vẫn nghe được tiếng khóc thất thanh của Hứa Vọng Long.

Tôi nở nụ cười độc ác, nhóc mập, này thì tố cáo chị đây!

Trên đường trở về, Lục Viện ngồi bên cạnh tôi hạ giọng nói với tôi rằng: “Hứa Huyên Huyên, bà nội của tao hồ đồ, nhưng tao thì không. Chờ đến khi lời nói dối của mày lộ ra thì mày sẽ là trò cười của cả thành phố này.”

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút mong chờ, “Tôi đợi ngày đó.”

Lúc về tới nơi thì Lục Minh Lãng cũng đang có mặt ở nhà.

Chẳng biết bà nội gọi Lục Minh Lãng vào phòng làm việc nói cái gì mà đến khi ra ngoài, ông lại nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp, ông chỉ nói với tôi một câu: “Cứ xem đây là nhà mình nhé.”

Nghe được câu nói đó, tôi hoàn toàn thả lỏng.

Bà nội thật sự xem tôi là cháu gái của bà, đầu tiên bà gọi người làm trong nhà tới rồi dặn bọn họ phải tôn trọng tôi.

Sau đó bà dẫn tôi đi thăm thú xung quanh, trong biệt thự có rất nhiều phòng trống, tôi thích phòng nào thì cứ ở phòng đó.

Phòng nào cũng vừa rộng vừa thoáng mát, tốt hơn gác xếp chật chội ở nhà họ Hứa cả ngàn lần.

Tôi chọn phòng xong, bà nội lập tức bảo người làm tới quét dọn, thay toàn bộ rèm cửa và ga giường.

Lục Viện rất khó chịu khi thấy bà nội tốt với tôi như thế, nhưng ả chỉ biết đứng đó nghiến răng nghiến lợi mà thôi.

Cuối cùng, bà nội thấy tôi mặc quần áo cũ kỹ đến sờn cả vải thì dắt tôi đi mua đồ mới.

“Huyên Huyên này, cháu thích kiểu này chứ?”

“Đẹp lắm ạ.”

“Gói mấy bộ này lại cho tôi.” Bà nội chỉ vào một dãy quần áo và nói với nhân viên bán hàng.

Tôi bị khí thế ngang tàn của bà dọa sợ: “Bà nội, không cần thử ạ?”

“Cháu bà dáng đẹp thế này, mặc cái gì cũng đẹp cả.”

Bà nội tủm tỉm nhìn tôi, trong mắt ngập tràn yêu thương.

“Vâng ạ.”

Mũi tôi chợt ê ẩm, đây là cảm giác được người thân yêu thương sao?

Mọi thứ quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến tôi sợ hãi. Tôi xứng đáng có được những thứ này ư?

Tôi âm thầm thề nguyện, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ bà nội đến cùng.

Kiếp trước, Lục Viện sợ thân phận của mình bại lộ nên bày mưu cùng Vương Quế Phân hại người nhà họ Lục.

Đời này, thân phận thiên kim giả của ả bị lộ ra chỉ là chuyện sớm muộn, với tính tình cực đoan của ả thì chắc chắn sẽ lặp lại chiêu cũ thôi.

Nửa tiếng sau tôi và bà nội cầm túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Bà nội chuẩn bị gọi điện thoại bảo tài xế tới đặt đống đồ này vào xe, nào ngờ một giọng nói trong trẻo lễ độ của chàng trai nào đó chợt vang lên, “Bà Lục, có cần cháu giúp một tay không ạ?”

Tôi nghiêng đầu nhìn, sau đó kinh ngạc: “Anh là Tạ Vấn?”

Người thanh niên cao dong dỏng, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, cả người toát ra nét cao quý tựa thiên tiên.

Khác hoàn toàn với tên sát thần c.h.é.m g.i.ế.c quyết đoán trên thương trường vào mười năm sau, khi đó gương mặt với những đường nét bén nhọn của anh luôn mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt không thôi.

Người thiếu niên nọ nhìn tôi: “Em biết tôi à?”

Đâu chỉ là biết. Tôi và Tạ Vấn chính là minh chứng cho câu nói “không đ.á.n.h không quen”, sau những lần chiến đấu trên thương trường, chúng tôi đã có cảm tình với nhau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8