Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 6
Bà ta cầm cây gậy ba toong lên định đ.á.n.h tôi.
Người nhà họ Lục chưa từng thấy ai như thế nên sợ đến ngây người.
Lục Khai không nhìn nổi nữa nên chặn trước mặt tôi, “Dì này, chỉ vì chút nước trái cây mà làm đến vậy sao?”
Vương Quế Phân không nghe mà đ.á.n.h cả Lục Khai, “Bọn mày cũng cút hết ra ngoài cho tao, Hứa Huyên Huyên, sau này đừng có ch.ó mèo nào cũng dẫn vào nhà nghe chưa?”
Bà ta giận tôi nên dùng lực rất lớn, thằng nhóc nhảy dựng lên, mặt mày vặn vẹo vì đau.
Vương Quế Phân vẫn không ngừng mắng c.h.ử.i những lời tục tĩu, bà Lục không nhịn nổi nữa nên hít vào một hơi thật sâu rồi nói, “Vương Quế Phân, cô đối xử với ân nhân giúp đỡ con gái cô như vậy đó hả?”
Lục Khai là cậu thiếu niên cao ráo chắc khỏe, còn Vương Quế Phân lại thấp lùn, vừa rồi thằng bé đứng phía trước nên bà ta chẳng thấy bà Lục và Lục Viện đứng sau lưng thằng bé.
Cho đến khi hai người nọ xuất hiện, Vương Quế Phân lập tức tái mặt, bà ta run rẩy hỏi, “Sao hai người lại tới đây?”
Lục Khai đắc ý, “Thế nào? Nghe thấy danh tiếng của nhà họ Lục nên bà sợ rồi đúng không?”
Thằng bé kiêu căng hất hàm, chờ người phụ nữ chanh chua kia nhận lỗi.
Đúng là Vương Quế Phân sợ thật, bà ta đang chột dạ vì sợ chuyện mình đổi con sẽ bị người nhà họ Lục phát hiện.
Nhưng bà ta nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh, việc bà ta làm chỉ có mỗi bà ta biết, có gì phải sợ chứ?
Vương Quế Phân cười lấy lòng với bà Lục, “Bà Lục, bà đừng để ý nhé. Vừa rồi tôi không có nhằm vào bà đâu. Thật sự là lúc nào Hứa Huyên Huyên cũng khiến tôi phải lo lắng, nó thường đưa đám bạn xấu của nó về nhà chơi, tôi còn tưởng hôm nay nó lại phung phí đồ trong nhà như những lần trước nên mới thế.”
Kết hợp với biểu hiện vừa rồi của tôi, sắc mặc bà Lục hòa hoãn đôi chút vì bà tin lời của Vương Quế Phân.
Vương Quế Phân hỏi: “Hôm nay đột nhiên các người tới nhà tôi làm gì vậy?”
“Chẳng phải là do chuyện tốt mà Hứa Huyên Huyên gây ra sao?”
Trong miệng Lục Khai, tôi trở thành kẻ ghen ghét với Lục Viện nên mới cố ý giội nước bẩn vào ả.
Vương Quế Phân thấy mấy nốt đỏ trên đùi Lục Viện thì đau lòng lắm, “Đứa con gái mất nết kia, nhanh xin lỗi Lục Viện đi!”
“Tôi phải xin lỗi khi giội nước bẩn lên người cậu ta, thế cậu ta bắt nạt tôi ba năm thì phải m.ổ b.ụ.n.g tự vẫn chứ nhỉ?”
Tôi cởi áo sơ mi, để lộ ra những vết sẹo chồng chất trên cánh tay, mấy vết bầm tím trông nổi bật đến ch.ói mắt trên làn da trắng nõn của tôi.
Lục Viện chột dạ, trông thấy ánh mắt đầy chất vấn của bà Lục và Lục Khai, ả hoảng hốt lắc đầu: “Cháu không có, Hứa Huyên Huyên vu oan cho cháu.”
Vương Quế Phân đảo mắt tính toán, sau đó bà ta nhanh miệng mắng to: “Con bé c.h.ế.t tiệt này, rõ ràng mày không nghe lời nên mẹ mới đ.á.n.h mày, sao mày dám vu oan cho Lục Viện hả?”
Lục Viện không ngờ Vương Quế Phân sẽ nói đỡ cho mình nên kinh ngạc vô cùng.
Còn bàLục thì tức giận không thôi, “Hứa Huyên Huyên, ngay cả mẹ cháu cũng không muốn giúp cháu, cháu còn gì để nói không?”
Tôi lập tức đáp lời, “Vậy nếu Vương Quế Phân nói dối thì sao?”
Lục Khai không tin, “Đâu có được, nào có người mẹ nào không bảo vệ con gái mình mà lại nói giúp người ngoài chứ?”
“Nếu Vương Quế Phân không phải mẹ ruột của tôi thì sao?”
Vương Quế Phân biến sắc, “Mày đang nói bậy bạ cái gì đó? Chỉ vì mẹ đ.á.n.h mày mà mày không thèm nhận người mẹ này nữa sao? Uổng công mẹ nuôi mày lớn đến nhường này!”
Bà ta tiến tới định chặn miệng tôi, nào ngờ tôi khéo léo tránh được.
Sau đó tôi bình tĩnh lấy mảnh ngọc bội trong túi ra: “Bà ơi, bà biết cái này không a?”
Vương Quế Phân và bà Lục đều kinh hãi, trăm miệng một lời: “Sao cháu lại có cái này?”, “Sao mày lại có được nó?”
Điểm khác nhau là, Vương Quế Phân thì kinh sợ, còn bà nội Lục lại kinh ngạc.
“Hứa Huyên Huyên, ý của cháu là Vương Quế Phân muốn con gái ruột của mình được sống trong sung sướng nên nhẫn tâm tráo đổi cháu và Lục Viện, thật ra cháu mới là cháu gái của bà đúng không?”
Bà nội quan sát tôi thật cẩn thận.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, “Đúng thế ạ!”
“Bà Lục, bà đừng nghe con nhóc này nói bậy. Ngọc bội kia là do tôi nhặt được, chắc con bé biết chuyện Lục Viện làm mất mảnh ngọc ấy khi còn bé nên mới…”
“Tôi hỏi Hứa Huyên Huyên, cô câm miệng đi.”
Phong thái của bà nội quá mạnh mẽ làm Vương Quế Phân sợ ngay, bà ta xoắn vạt áo, cứ thấp thỏm không yên.
“Hứa Huyên Huyên, cháu có cái gì có thể chứng minh thân phận của mình không?”
“Vốn dĩ trên đùi cháu có một vết bớt hình bươm bướm, nhưng bị Vương Quế Phân tạt nước sôi làm hỏng mất rồi ạ, khi đó cháu chỉ mới ba tuổi thôi.”
Tôi vén quần lên, để lộ ra vết sẹo vô cùng dữ tợn.
Bà nội nhìn thấy vết thương mà đau cả mắt.
Lục Khai nghi ngờ: “Có khi trên đùi chị chẳng có vết bớt nào, sợ chúng tôi hỏi nên chị cố ý để bị bỏng thì sao?”
Vương Quế Phân hùa theo: “Đúng thế đúng thế, tôi có đổ nước sôi vào người nó bao giờ đâu.”
Lục Viện cũng cười châm chọc: “Hứa Huyên Huyên, cậu thèm tiền đến điên rồi. Tôi với cậu sinh cách nhau một tháng, lúc đó Vương Quế Phân đ.á.n.h tráo mà người lớn trong nhà không nhận ra sao?”
Chỉ có bà nội ung dung hỏi tiếp: “Hứa Huyên Huyên, cháu có gì muốn nói?”