Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:07 | Lượt xem: 4

Nói xong, hắn bật cười đầy thô thiển.

Thứ người như thế, tôi chỉ nhìn thôi cũng ngại bẩn mắt. Tôi nói “cút”, sau đó đi nhanh vào khách sạn.

Nào ngờ Ngô Lực vẫn chưa chịu buông tha mà vươn cánh tay mập ú tới vai tôi.

Tôi đang định nắm lấy cái giò heo đó rồi quật ngã hắn, nào ngờ lại trông thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, “Đau quá, người anh em, buông tay tôi ra đi.”

Tôi quay đầu lại thì thấy Tạ Vấn đang nắm lấy tay Ngô Lực.

Chỉ cần nhìn gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay trắng nõn của anh là biết anh đang dùng bao nhiêu sức, chẳng trách Ngô Lực lại la hét thê t.h.ả.m đến vậy.

Tạ Vấn lạnh lùng nói: “Tôi chính là chủ của chiếc Maybach đó đây, khôn hồn thì tôn trọng Huyên Huyên một chút.”

Vẻ mặt của anh vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo, ánh mắt u ám sâu thẳm, hình như tôi lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông nào đó vào mười năm sau…

Ngô Lực thấy Tạ Vấn thì sợ lắm: “Anh, anh, em sai rồi, được chưa ạ?”

“Xin lỗi Huyên Huyên đi.”

Đợi đến khi Ngô Lực xin lỗi tôi đàng hoàng rồi, Tạ Vấn mới buông tay ra.

Anh quay sang nhìn tôi, “Em để quên túi xách trên xe.”

Hóa ra là đến đưa túi xách cho tôi, tôi cảm ơn anh rồi nói tiếp, “Tạ Vấn, anh lại đẹp trai hơn nữa rồi.”

Không ngoài dự đoán, vành tai của anh lại ửng đỏ.

Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Tạ Vấn khiến tâm trạng đang khó chịu vì bị tên mập kia làm phiền bay biến ngay tức khắc.

Trong phòng tiệc, giáo viên và các bạn học đều đã tề tựu đông đủ.

Bọn họ thấy tôi khoan t.h.a.i tới chậm thì bất mãn lắm.

Có bạn học còn chê cười: “Sao học sinh xuất sắc lại tới trễ như vậy?”

“Thi được 720 điểm nên xem thường đám học sinh bình thường bọn mình đó mà.”

“Điểm cao như vậy thì có ích gì? Chẳng phải sau này vẫn bán mạng đi làm cho người khác à?”

“Phải giống như Lục Viện của chúng ta này, sau này cậu ấy sẽ làm bà chủ đó.”

Lục Viện mỉm cười: “Được rồi, bữa ăn này mình mời, mọi người muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên đi.”

Tiếng tâng bốc vang lên không ngớt.

“Sau này Lục Viện sẽ thành bà chủ nên bây giờ bắt đầu dáng rồi đó.”

“Chứ ai như Hứa Huyên Huyên, thi tốt như thế mà chẳng biết mở tiệc cảm ơn thầy cô.”

“Với điều kiện của cậu ta mà mở tiệc thì có lẽ chúng ta phải gặm bánh bao uống nước lã mất thôi.”

Nghe thấy mấy lời này, đám bạn học và cả giáo viên đều cười xòa.

Từng lời nói, từng nụ cười, từng nét mặt đều tràn ngập vẻ giễu cợt đầy ác ý.

Tôi đã sớm quen với điều này nên ung dung ngồi lướt điện thoại.

Bọn họ thấy tôi không trả lời nên mất hứng, thế là cả đám đành xem tôi là kẻ vô hình và bắt đầu động đũa, tôi một thân một mình thong thả thưởng thức đồ ăn.

Thầy chủ nhiệm ngồi bên cạnh tôi, ông ta vừa rót nước vừa ân cần gắp thức ăn cho Lục Viện, sau đó cười đon đả lấy lòng: “Lục Viện à, thế công việc của con trai thầy nhờ vào em cả đấy.”

Lục Viện mỉm cười; “Thầy yên tâm, chẳng phải khi trước em đã sắp xếp công việc cho vợ thầy và em vợ của thầy ổn thỏa rồi đấy sao?”

“Nhưng trình độ học vấn của con thầy không ổn lắm, thầy lo không biết công ty nhà em có nhận không.”

“Thầy, thầy cứ yên tâm, em là con cháu nhà họ Lục, mấy chuyện nhỏ này em chỉ cần nói một câu là xong ngay.” Lục Viện chắc như đinh đóng cột.

Chủ nhiệm lớp vui mừng gật đầu: “Ngoan quá, không uổng công bình thường thầy nâng đỡ em như vậy.”

Tôi híp mắt, bàn tay cầm đồ uống hơi khựng lại, đột nhiên tôi nhớ lại cảnh tượng khi mình đến gặp giáo viên chủ nhiệm vào lần đầu tiên bị Lục Viện ức h.i.ế.p.

Lúc ấy thầy chủ nhiệm tỏ ra rất mất kiên nhẫn: “Em có nhầm hay không vậy? Lục Viện là cô chủ nhỏ của nhà họ Lục, người ta lễ phép ngoan ngoãn thế kia, bắt nạt em làm gì?”

Tôi bèn để lộ ra vết thương trên cánh tay, vậy mà thầy chủ nhiệm vẫn không cảm thấy thương cảm một chút nào, ông ta nhìn tôi như nhìn một đứa nhóc phiền phức: “Người ta là người nhà họ Lục, con bé đ.á.n.h em, chẳng lẽ em muốn đ.á.n.h trả hả? Em được đi học là nhờ vào nhà con bé, vậy mà em định chống đối con bé ư? Lương tâm của em c.h.ế.t rồi à? Huống hồ thầy thấy con bé đâu phải người không phân rõ phải trái, chắc chắn là em đã làm sai gì đó đúng không?”

Rõ ràng tôi mới là người bị hại, vậy là trong mắt chủ nhiệm, tôi lại là kẻ gây ra mọi phiền toái.

Từ đó về sau tôi cắt đứt ý định nhờ người khác giúp đỡ.

Tôi cứ tưởng thầy chủ nhiệm không dám đắc tội Lục Viện vì ả là cô chủ nhỏ của nhà họ Lục.

Bây giờ xem ra hai người này đã cấu kết với nhau từ lâu rồi.

Tôi nhìn gương mặt ghê tởm của thầy chủ nhiệm rồi cười khẽ, xem ra lần này ông ta nhờ cậy sai người rồi.

Có lẽ thầy chủ nhiệm muốn lấy lòng Lục Viện nên khi trông thấy ánh mắt dò xét của tôi, ông ta tỏ ra ghét bỏ vô cùng: “Hứa Huyên Huyên, em nhìn thầy kiểu gì đấy? Em cho rằng em thi đậu Bắc Đại thì giỏi hơn Lục Viện à? Thầy đã nói với em rồi, dù sau này em có thành sinh viên xuất sắc thì cũng đáng xách giày cho Lục Viện mà thôi.”

Tôi cười nhạo: “Là thầy chỉ đáng xách giày cho Lục Viện mới đúng chứ, người khác làm chủ nhiệm thì dạy cách làm người, trao kiến thức, giải đáp thắc mắc của học sinh, còn thầy lại làm ch.ó cho Lục Viện suốt ba năm trời.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8