Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:10 | Lượt xem: 3

“Huyên Huyên à, em đừng để tâm mấy lời thầy nói ban nãy nhé, thầy bị Lục Viện châm ngòi chia rẽ thôi.”

“Bạn Hứa, xin lỗi cậu, mình không cố ý nhằm vào cậu đâu, mình bị Lục Viện ép đó.”

“Mình cũng vậy.”

“…”

Tôi từng tưởng tượng một ngày nào đó những kẻ bắt nạt mình sẽ rối rít xin lỗi và nhận tội với mình, nhưng khi ngày đó thật sự đến, đột nhiên tôi lại thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa .

Bọn họ dối trá đến mức kinh tởm, bọn họ xin lỗi tôi vì thân phận cao sang mà tôi vừa có được, chứ đâu phải bọn họ nhận ra những lỗi lầm của mình?

Mọi thứ đang diễn ra thật vô vị và tẻ nhạt, chẳng bằng trêu chọc Tạ Vấn còn vui hơn.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi cho Tạ Vấn để nhờ anh đưa về.

Trên xe.

Tạ Vấn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình nên đành lên tiếng, “Có thứ gì trên mặt anh à?”

“Không có, em chỉ cảm thấy anh đẹp trai quá đi.”

“Vậy bây giờ em vui hơn chưa?”

Tôi ngẩn người, không ngờ Tạ Vấn lại nhận ra tôi đang khó chịu.

Tôi mỉm cười, “Rồi ạ.” Tôi được nước lấn tới, “Nếu ngày mai anh có thể ra ngoài chơi với em thì em sẽ càng vui hơn đó.”

Lại một lần nữa tôi thấy hối hận vì lời nói của mình. Tôi biết Tạ Vấn là người cao ngạo, bởi thế anh luôn âm thầm giữ khoảng cách với người ta. Hai chúng tôi vừa quen nhau một ngày thôi mà tôi đã hẹn anh đi chơi, chắc chắn anh sẽ từ chối và nghĩ tôi là kẻ tùy tiện cho mà xem.

Nào ngờ Tạ Vấn chỉ suy tư vài giây rồi đồng ý ngay, “Được.”

Tôi bật cười, tâm trạng tốt hẳn lên.

Dựa vào kết quả giám định, tôi được người nhà họ Lục chính thức công nhận và đổi tên thành “Lục Huyên Huyên”.

Bọn họ còn tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chào đón tôi, dẫn tôi đến chỗ bạn bè thân thiết của nhà họ Lục để giới thiệu tôi với mọi người.

Ngày đó, sắc mặt của Lục Viện khó coi vô cùng.

Người nhà họ Lục đã điều tra cặn kẽ những chuyện tôi phải trả qua, chẳng cần tôi nói thêm điều gì, bọn họ nhanh ch.óng tống Vương Quế Phân vào tù, thầy chủ nhiệm cũng bị đuổi việc vì không tuân thủ đạo đức của một người giáo viên.

Đám người ức h.i.ế.p tôi dã man nhất chính là đám tay chân của Lục Viện. Buồn cười là gia đình của bọn họ không những có điều kiện mà còn thường xuyên làm ăn với nhà họ Lục.

Đương nhiên bọn họ chẳng sánh bằng nhà tôi, bình thường toàn phải dựa vào nhà tôi để có được những mối làm ăn ngon.

Bấy giờ nhà họ Lục quyết định dừng việc làm ăn với bọn họ, chưa kể còn chèn ép bọn họ đủ điều.

Thế là các bậc phụ huynh chẳng nhịn nổi nữa, bèn đưa con gái của họ tới xin lỗi tôi, có người còn sợ tôi không tha thứ nên thẳng tay đ.á.n.h con ngay trước mặt tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn không đồng ý tha thứ.

Vết thương đã in sâu trong tim, đâu phải chỉ dùng mấy lời xin lỗi sáo rỗng là có thể xóa bỏ được chứ?

Huống chi đám người này đâu có xin lỗi thật tâm, chẳng qua bị phụ huynh ép nên mới đến đây gặp tôi thôi.

Tôi còn nhớ rõ sau khi mình không đồng ý, bọn họ đã trợn mắt nhìn tôi như muốn nói: xin lỗi mày là nể mặt mày lắm rồi, sao mày dám từ chối hả?

Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của tôi, bọn họ lại hốt hoảng cúi đầu.

Bọn họ vẫn xem thường tôi thì sao chứ? Sau này tôi sẽ luôn đứng cao hơn bọn họ, bỏ xa bọn họ.

Về phần Lục Viện, nhà họ Lục không đưa ả về nhà họ Hứa, dù sao cũng đã nuôi nấng mười tám năm ròng rã, dù là mèo hay ch.ó thì cũng có tình cảm, huống chi đây là người cơ mà.

Mọi người cho ả chọn ở lại nhà họ Lục, hay là về nhà họ Hứa.

Lục Viện không ngốc, sao ả có thể từ bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng mà chạy đến nơi khốn khổ kia chứ?

Về chuyện ả bắt nạt tôi, mọi người đành đổ cho việc mẹ tôi c.h.ế.t sớm nên không có ai quản giáo, chưa kể nhà họ Lục còn chiều chuộng quá nên ả mới sinh hư, mới không xem ai ra gì như vậy.

Bọn họ nói với Lục Viện, nếu ả thay đổi thì bọn họ sẽ tiếp tục xem ả là người nhà, sau này không bạc đãi ả, nhưng nếu ả vẫn chứng nào tật nấy thì thứ lỗi, nhà họ Lục không chứa nổi vị Phật sống này đâu.

Lục Viện khóc sướt mướt bày tỏ mình đã biết sai rồi, còn chủ động xin lỗi tôi nữa.

Tôi chẳng tin lấy nửa chữ.

Một kẻ ác độc từ trong xương m.á.u thì sao có thể đột ngột thay đổi được chứ?

Nếu không nhắc đến Lục Viện thì kỳ nghỉ hè đầu tiên ở nhà họ Lục chính là kì nghỉ tuyệt vời nhất mà tôi có trong đời.

Không bị Vương Quế Phân đ.á.n.h mắng, cũng không cần vùi đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, lại càng không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Người nhà họ Lục thương tôi lắm, họ lo cho tôi đầy đủ từ vật chất cho đến tinh thần.

Những khi rảnh rỗi không có gì làm thì tôi sang nhà Tạ Vấn chơi, ngày này qua ngày nọ, mối quan hệ giữa hai chúng tôi càng lúc càng tốt.

Cứ thế này thì chúng ta sẽ yêu nhau sớm thôi, chưa cần đến mười năm sau đâu.

Trong khoảng thời gian này Lục Viện yên phận đến lạ lùng.

Bà nội rất hài lòng với sự thay đổi ấy, bà cảm thấy ả vẫn còn cứu được.

Nhưng tôi lại không nghĩ thế, phải biết rằng ở kiếp trước, Lục Viện đã g.i.ế.c c.h.ế.t cả nhà họ Lục vì muốn lấy hết gia sản. Khi đó nhà họ Lục còn chẳng làm gì có lỗi với ả ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8