Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:11 | Lượt xem: 3

Điều tôi có thể làm lúc này là nhờ người giúp việc để ý ả thật kỹ, không để ả gây chuyện hay làm hại đến nhà họ Lục.

“Cô Huyên Huyên, gần đây mỗi khi ở nhà thì cô Lục Viện ngoan lắm, nhưng cô ấy hay ra ngoài lắm, hình như cô ấy quen ai ở ngoài đấy ạ.”

Người giúp việc báo cáo tình trạng gần đây của Lục Viện cho tôi nghe.

Tôi đoán người kia lại sắp bước vào con đường đầy m.á.u của kiếp trước nên định cho người theo dõi ả, nào ngờ còn chưa kịp hành động thì tôi đã bị người ta bắt cóc khi đang chạy bộ.

Có ai đó ở phía sau bịt mũi tôi lại bằng mảnh vải có chứa t.h.u.ố.c mê.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cũ nát, tay chân bị trói c.h.ặ.t, nhưng may mắn là miệng không bị chặn lại.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ếch nhái gọi nhau.

Lòng tôi trầm xuống, có lẽ đây là vùng ngoại ô, hơn nữa quanh đây chẳng có dân cư nên tên bắt cóc mới to gan không bịt miệng tôi lại, bởi vì gã có sợ tôi kêu cứu đâu.

Tôi không ngồi im chờ c.h.ế.t mà quan sát xung quanh, cuối cùng cũng thấy được mảnh kính vỡ ở cách đó không xa, thế là tôi cố hết sức dịch người tới chỗ đó.

Nào ngờ còn chưa kịp đụng vào mảnh kính nọ thì cửa phòng đã bị ai đó mở ra.

Lúc này giả vờ bất tỉnh cũng không kịp nữa, tôi đành nhìn thẳng vào người đang bước vào.

Ngay sau đó, con ngươi của tôi co rúm lại, tôi biết gã bắt cóc này!

Kiếp trước tôi bị một chiếc xe tải đ.â.m trúng.

Tôi nhớ rõ trên má trái của gã tài xế lái chiếc xe ấy có một cái nốt ruồi rất to.

Mà bây giờ trên má trái của người đàn ông này cũng có nốt ruồi giống hệt như vậy.

Gã ngậm t.h.u.ố.c lá, thấy tôi tỉnh rồi thì cười tươi rói, làm lộ ra hàm răng ố vàng bẩn thỉu: “Cô em tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Dù tôi đang cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không khống chế được mà run giọng: “Anh định g.i.ế.c tôi sao?”

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng về cái c.h.ế.t của mình ở kiếp trước.

Hôm đó tôi đang đi trên đường thì đột nhiên một chiếc xe tải lớn vọt tới, đ.â.m thẳng vào tôi.

Tôi đau đớn nằm trên mặt đất, chẳng cử động nổi, xương cốt khắp người như vỡ tan tành.

“G.i.ế.c á? Sao mà anh g.i.ế.c em được?” Người đàn ông đóng cửa lại rồi tiến về phía tôi, “Anh đây thương em còn không hết nữa mà.”

“Lục Viện không cho anh g.i.ế.c tôi ư?”

Tôi kinh ngạc, Lục Viện kia hận tôi đến tận xương tủy, đáng nhẽ ả phải muốn tôi c.h.ế.t ngay tức khắc mới đúng chứ.

“Thì ra cô em cũng biết là Lục Viện sai anh đây làm chuyện này, thế thì anh không gạt cô em nữa. Đúng là Lục Viện sai anh g.i.ế.c em đấy, nhưng anh không làm vậy đâu, anh ấy à, anh là anh họ của Lục Viện, hôm nay anh và quý cô nhà họ Lục đây sẽ gạo nấu thành cơm, sau đó chúng ta sẽ sinh ra một em bé mập mạp đáng yêu, đến khi ấy anh sẽ được làm con rể của nhà họ Lục.”

“Anh không sợ người nhà của tôi báo cảnh sát bắt anh à?”

Người đàn ông mỉm cười: “Lúc đó anh đã là ba của con em rồi, sao người nhà của em dám động vào anh hả?”

Ánh mắt tà ác của gã quét tới quét lui trên người tôi, nhìn bộ mặt ghê tởm của gã, suýt nữa là tôi đã nôn ra rồi.

Tôi c.ắ.n mạnh vào lưỡi để mình bình tĩnh lại: “Chẳng phải anh muốn tiền sao? Chỉ cần anh thả tôi đi, anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cho anh.”

“Thật chứ?”

Tôi gật mạnh.

Đúng lúc tôi thấy tia hy vọng đang le lói trước mắt thì người nọ lại cho tôi một bạt tai.

Tôi bị đ.á.n.h mạnh đến mức nằm vật xuống đất, đầu óc ong ong, phun ra một ngụm m.á.u.

Giọng nói vừa tàn nhẫn vừa bệnh hoạn của người đàn ông nọ vang lên trên đầu tôi: “Đồ đ* này, mày nghĩ tao ngu hả? Đừng cho là tao không biết mày đang suy tính cái gì. Mày dụ tao thả mày ra, sau đó báo cảnh sát bắt tao chứ gì?”

Gã đạp lên người tôi: “Mày hãy chấp nhận sự thật là từ hôm nay trở đi mày sẽ là con đàn bà của tao, khi nào chưa sinh con thì tao sẽ không cho mày đi đâu.”

Trên đầu tôi vang lên tiếng cởi dây thắt lưng, tôi vội cầm lấy một mảnh kính vỡ, định g.i.ế.c gã ngay bây giờ.

Người nọ khom người nở nụ cười tàn ác, bàn tay ghê tởm kia vừa định chạm vào mặt tôi thì đột nhiên cánh cửa vốn đang đóng c.h.ặ.t bị ai đó đạp ngã.

“Ai?” Gã bắt cóc vội đứng dậy.

Tôi vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Vấn như tiên trên trời giáng xuống.

Gã bắt cóc tôi thấy người xông vào chỉ là một thiếu niên nên buông lỏng cảnh giác: “Hóa ra là tên nhóc miệng còn hôi sữa, muốn phá hỏng chuyện tốt của ông đúng không? Thế thì đừng trách tao không nương tay.”

Ánh mắt Tạ Vấn ngập tràn đau lòng khi trông thấy vẻ chật vật của tôi, đến khi nhìn sang gã đàn ông kia thì trong mắt anh chỉ còn lại sự âm u và thô bạo không cách nào kìm nén nổi.

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Vấn và người đàn ông kia đã lao vào đ.á.n.h nhau.

Gã kia khinh thường Tạ Vấn, nhưng gã nào biết từ nhỏ Tạ Vấn đã được ba mẹ mời võ sư Taekwondo về dạy, nói về đ.á.n.h nhau thì anh giỏi lắm đấy.

Trông cơ thể anh gầy yếu thế thôi chứ bên dưới lớp áo kia toàn là cơ bắp, bàn về đ.ấ.m đá, gã mập kia chẳng phải là đối thủ của anh đâu.

Rất nhanh sau đó Tạ Vấn đã đè tên bắt cóc xuống đất. Mặc cho tên kia cầu xin t.h.ả.m thiết, anh vẫn đ.ấ.m liên tục vào mặt gã.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8