Vãn Uyển
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:42 | Lượt xem: 3

Anh ta liên tục xin lỗi tôi như một đứa trẻ gây ra chuyện sai trái: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi A Uyển, đừng ghét anh mà…”

Nhưng tôi chỉ cảm thấy, giữa chúng tôi, chuyện này thực sự quá lố bịch.

Lục Tắc, khi mà anh quyết định dùng trò cá cược đó để trêu chọc tôi, anh có lường trước được kết cục của ngày hôm nay không?

Không hề.

Bởi vì chỉ vài giây trước khi tôi phát hiện ra chuyện này, anh ta vẫn còn đang nói với bạn của mình:

“Cậu nghĩ tôi sẽ thích một người làm việc ở quán cà phê sao? Đừng đùa nữa, tôi chỉ đang lừa cô ta thôi.”

Tưởng Huân phải đi công tác.

Theo lý thuyết thì tôi cũng phải đi, nhưng chẳng biết tại sao mà thông báo lại không được gửi đến tôi.

Thay vào đó, tôi được sắp xếp đi xã giao cùng Lục Tắc.

Thật ra nói đi cùng cũng không chính xác cho lắm.

"Nhân viên trong công ty của cậu, người nào cũng xinh đẹp như thế này hả?"

Trên bàn rượu, một nhà tư bản đầu trọc nâng ly rượu lên: “Anh Lục có phúc lớn như vậy, chi bằng tự phạt một ly đi?”

Từ đầu tới cuối tôi chỉ im lặng nhìn xuống ly nước trước mặt mình, không cần suy nghĩ cũng biết ai đã sắp đặt chuyện này.

"Được thôi."

Lục Tắc đang ngồi cạnh tôi, anh ta cởi áo vest ném lên lưng ghế, chắc có chút rượu trong người nên dáng vẻ khá uể oải.

Anh ta uống cạn ly rượu: "Mời."

Rượu mà nhà tư bản muốn rót cho tôi lại rơi vào ly của Lục Tắc.

Đến khi bữa tiệc kết thúc thì Lục Tắc đã say mèm, anh ta xoa xoa vùng giữa trán, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Tôi gọi cho tài xế rồi chuẩn bị đỡ anh ta ra xe.

"A Uyển."

Mọi người đã đi hết rồi.

Lục Tắc ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay tôi: “Em có thể chăm sóc anh không?”

Tôi mở điện thoại lên: “Tổng Giám đốc Lục say rồi, tôi sẽ gọi tài xế đưa anh về.”

Mắt anh ta đỏ hoe, lại còn nắm lấy tôi không buông: “Em có thể đưa anh về được không?”

"Nếu anh không muốn tôi tố cáo hành vi quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c tại nơi làm việc thì cứ thử xem."

"A Uyển," Lục Tắc buông ra, "Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"

Tôi không trả lời.

Người nọ im lặng, sau khi tôi nói chuyện với tài xế xong thì cả căn phòng cũng chìm vào yên tĩnh.

Chỉ trước khi tài xế gõ cửa, tôi mới trả lời câu hỏi của anh ta với tư cách không phải là nhân viên:

"Lục Tắc, dựa vào lịch sử tình trường của anh thì hẳn là anh không nên hỏi những câu như thế này. Còn nhiều chuyện quan trọng hơn vấn đề yêu hay không yêu mà."

Tưởng Huân cũng là một trong số những người tham gia trò cá cược của Lục Tắc.

Anh ta nhận ra Lục Tắc đang lơ đãng: "Nói thật, nếu cậu thực sự thích cô gái làm thuê kia thì cậu chỉ cần bỏ ra chút tiền b.a.o n.u.ô.i cô ấy, rồi đi xin lỗi cô ấy là được. Chuyện lớn rồi cũng thành chuyện nhỏ thôi mà."

"Câm miệng."

Ánh mắt của Lục Tắc lướt qua tôi đầy bất an.

Nhưng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người tàng hình, đưa cà phê đến rồi mang tài liệu đi, chẳng thèm liếc nhìn hai người họ lấy một cái.

Tôi đoán rằng sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Tắc với phiên bản “biết kiềm chế” lại bị hội bạn xấu xa xúi giục, thế là bọn họ đã mang tôi ra để đ.á.n.h cược.

Cược tôi yêu anh ta nhiều đến nhường nào và tôi có thể đ.á.n.h đổi vì anh bao nhiêu.

Có lẽ bọn họ còn cố tình thăm dò xem tôi đã có kinh nghiệm gì trong phương diện này hay chưa.

Mấy kẻ ngồi trên cao thích nhất là xem những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội đấu tranh, vật lộn mà.

Thật ra trong tình yêu cũng giống như vậy thôi.

Kẻ được yêu thì luôn tự tin, và ngược lại, những người dũng cảm trao đi tình yêu thì chẳng khác nào kẻ ngốc.

Hạ Ninh say rượu ở quán bar nên nhờ tôi đến đón cô ấy.

Nhưng khi tôi đến, cô ấy lại đang cầm chai rượu và mắng một người đàn ông xa lạ:

"Đàn ông đều là lũ lòng lang dạ sói, ngu si đần độn như nhau!"

Tôi vội vàng kéo cô ấy ra sau lưng và xin lỗi người đàn ông kia: “Xin lỗi, bạn tôi uống say, thật sự rất xin lỗi anh.”

"Không sao."

Lúc này tôi mới để ý, người đàn ông này rất đẹp trai, từ đôi mắt đào hoa cho tới khoé môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Thật không may, bây giờ tôi dị ứng với mấy gã đẹp trai.

"Chờ chút." Người kia ngăn tôi lại, "Cậu là… Chu Uyển?"

Kỷ Chi Hằng và tôi là bạn cùng lớp thời đại học.

Cậu ấy là lớp trưởng, thỉnh thoảng tôi phải xin nghỉ vì bận đi làm thêm nên hai chúng tôi mới quen nhau.

Cậu ấy là học sinh xuất sắc đứng đầu toàn ngành, điểm số gần như luôn đạt tối đa, hoàn hảo đến mức chẳng giống con người chút nào.

Mỗi lần tìm cậu ấy để xin nghỉ, tôi đều thấy cậu ấy đang giải quyết việc chung.

Cho đến một ngày, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: “Chu Uyển, có phải quán cà phê cậu đang làm thêm là quán ở gần trường không?”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng sau ngày hôm đó, tôi tình cờ gặp cậu ấy ở quán cà phê.

Tôi cứ ngỡ Kỷ Chi Hằng sẽ giả vờ như không quen biết tôi.

Nào ngờ cậu ấy không chỉ kêu tôi đến phục vụ mà còn hỏi nếu gọi món đó thì tôi có được tiền hoa hồng hay không?

Tôi chỉ biết cười ngượng: “Bán cà phê đâu có hoa hồng.”

Cậu ấy bật cười, "Vậy thì cho mình một tách Americano đá đi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8