Vãn Uyển
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:41 | Lượt xem: 2

Bây giờ tôi mới biết công ty này thuộc sở hữu của một người bạn của bố Hạ Ninh. Cô ấy không có việc gì làm nên đến đây để trải nghiệm cuộc sống mà thôi.

Chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng trên.

Thang máy dừng lại ở tầng mười một, ngay khi Hạ Ninh muốn tôi nhích vào trong để nhường chỗ thì cửa đã mở ra.

"Hạ Ninh."

Giọng nói quen thuộc khiến đầu óc tôi ong ong.

Lục Tắc mặc vest và đi giày da xuất hiện trước mắt tôi, anh ta gọi tên Hạ Ninh, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi:

"Cô ấy là… thư ký mới?"

Vất vả lắm tôi mới được công ty này phỏng vấn và được nhận vào làm thư ký của giám đốc, hợp đồng lao động cũng đã ký xong cả rồi.

Có nghĩa là bây giờ, tôi không thể rời đi được.

“Đúng vậy,” Hạ Ninh cười khẽ, “Thư ký mới cũng là bạn cùng phòng thời đại học của em, anh không được bắt nạt cô ấy đâu đấy nhé.”

Đột nhiên tôi thấy thật khó xử trong chiếc thang máy chật hẹp này.

Lục Tắc bước vào. Thân hình cao lớn của anh ta chắn trước mặt tôi như một bức tường lớn.

"Sao anh lại đi thang máy nhân viên? Tổng Giám đốc Lục à, anh nghèo đi từ bao giờ vậy?"

"Thang máy chuyên dụng bị hỏng rồi."

Giọng nói của Lục Tắc vang lên rất rõ ràng, chẳng còn ngọt ngào như lúc anh ta tán tỉnh tôi.

Bầu không khí giữa Hạ Ninh và Lục Tắc không có chút lúng túng nào cả.

Giống như người từng khóc đến c.h.ế.t đi sống lại trong ký túc xá khi chia tay Lục Tắc không phải là cô ấy.

Khi cửa thang máy sắp đóng, Hạ Ninh thì thầm vào tai tôi: "Bạn trai cũ thời đại học của mình… cũng là con trai của bạn bố mình, tạm xem là người quen thôi."

Giờ thì tôi đã hiểu.

Trong giới của bọn họ, làm sao còn chỗ cho tình cảm chen chân vào? Chẳng qua chỉ có lợi ích mà thôi.

Tôi không phải là thư ký của Lục Tắc.

Tôi là thư ký của phó giám đốc Tưởng Huân.

Tuy nhà họ Lục đứng tên trên giấy tờ, nhưng công ty này lại do hai người bọn họ hợp sức điều hành.

Vốn dĩ công việc này không đến lượt tôi đâu.

"Nhìn này, thư ký tôi mới tuyển vào đấy, trông có được không? Tôi vừa thấy đã chọn cô ấy ngay đấy."

Tưởng Huân vỗ vai Lục Tắc: "Chậc chậc, không phải là cậu vừa mới chia tay với cô bạn gái làm thuê của cậu đấy chứ? Sao cả ngày nay trông cậu cứ như chưa được thỏa mãn thế?"

Tôi cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Lục Tắc lại quay sang, lạnh lùng hỏi: "Cậu nói gì cơ?”

"Ôi dào, Lục Tắc, không chỉ Hạ Ninh mà còn biết bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu rồi, cậu còn giả vờ cái gì? Tôi chả tin cậu chưa từng chạm vào cô gái kia."

Tưởng Huân nói chuyện chẳng chút kiêng dè.

Nhưng Lục Tắc không phản bác lại.

Tôi không thể nghe thêm được nữa nên đành viện cớ rời đi.

Trong ký ức của tôi, Lục Tắc là kẻ rất ăn chơi khi còn học đại học.

Anh ta từng nhắc đến nhiều người đẹp nổi tiếng trong trường, và đương nhiên tất cả bọn họ đều rơi vào kết cục bị anh ta bỏ rơi.

Nhưng cũng chính điều ấy đã khiến anh ta ngày càng hấp dẫn hơn. Bởi vì ngoại trừ phương diện tình cảm thì Lục Tắc quả là một người có giáo d.ụ.c rất tốt.

Họ nói rằng họ đã nhìn thấy anh ta dìu cụ già đi qua con đường ngập nước trong những ngày mưa, hay nhìn thấy anh ta cho những chú mèo con trong trường ăn.

Lúc đầu tôi không tin.

Cho đến một ngày trời mưa to, tôi đang mang cơm cho Hạ Ninh thì bất cẩn ngã xuống đường.

Lúc ấy hai người họ không ở cùng nhau.

Lục Tắc dừng xe lại bên cạnh tôi, anh ta chẳng nói lời nào mà đỡ tôi dậy: “Mua thêm hai phần đi.”

Tôi c.ắ.n môi, không biết làm sao để nói với anh ta rằng tôi không có tiền. Nhưng anh ta lại nhận ra được điều ấy.

Lục Tắc nhặt ô lên rồi nhét vào tay tôi, sau đó xoay người chạy xuống căn tin.

Khi quay lại, anh ta đã ôm trong n.g.ự.c hai phần cơm nóng hổi.

“Cầm lấy đi.” Anh ta nói: “Trời mưa to lắm, mau về đi.”

Cửa phòng trà đột nhiên bị đẩy ra, tôi không kịp phản ứng, vừa định quay đầu lại thì đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

"A Uyển."

Lục Tắc hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng như khi ở trước mặt mọi người.

Anh ta ôm tôi thật c.h.ặ.t, giọng nói trầm trầm,: “Anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, đừng làm loạn nữa, tha thứ cho anh, được không?”

Trái tim tôi đập loạn nhịp.

Sau vài cơn đau nhói, tôi cố hết sức để bình tĩnh lại.

Tôi không nhúc nhích, chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tổng Giám đốc Lục, nếu anh còn làm như vậy thì tôi sẽ ố cáo anh tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c."

Lục Tắc khựng lại, cả người như run lên.

“A Uyển…”

“Còn nữa, tôi là Chu Uyển, thư ký của phó giám đốc Tưởng.” Tôi nắm lấy tay người nọ một cách chậm rãi nhưng thật kiên quyết, cố gắng đẩy anh ta ra.

"Anh không thể hỏi tôi bất cứ điều gì khác ngoài công việc."

Lục Tắc không chịu.

Anh ta im lặng, nhưng vẫn bướng bỉnh dùng sức.

Tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy tay anh ta ra, ngược lại càng bị anh ta ôm c.h.ặ.t hơn.

Tôi bỏ cuộc, nhắm mắt lại và gọi tên anh ta một cách yếu ớt:

"Lục Tắc.”

"Nếu anh thật sự thích tôi thì nên tôn trọng tôi, chứ không phải đột ngột xông vào đây như một tên côn đồ chả thèm đếm xỉa đến cảm xúc của tôi và làm ra loại chuyện này."

Lục Tắc lập tức buông tay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8