Vãn Uyển
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:39 | Lượt xem: 4

Tiếp đến là một cặp cốc đôi, bàn chải đ.á.n.h răng đôi, đến cả khăn mặt của anh ta cũng phải giống tôi nốt.

Giả vờ cũng giỏi thật đấy.

Anh ta ôm tôi không buông, nũng nịu nói: “A Uyển, đồ đôi vừa tiện vừa rẻ hơn, mình mua cái này nhé.”

Tôi trầm ngâm cầm chiếc cốc trong hai giây, sau đó không chút do dự ném nó vào hộp các tông.

Có quá nhiều thứ cần phải thu dọn, dọn dẹp xong thì trời đã ngả sang chiều rồi.

Tôi phải xuống dưới mua đồ ăn.

Trước đây Lục Tắc đảm nhận phần việc này.

Mặc dù trông Lục Tắc có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng anh luôn yêu cầu cực kì cao về chuyện này, cũng vì thế mà rau anh mua vào sáng sớm vừa rẻ vừa tươi.

Tôi không ngờ vừa xuống lầu lại đụng phải bóng dáng quen thuộc kia.

Lục Tắc mặc vest đen dựa vào cửa hành lang, hai mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy tôi, nhưng có lẽ chẳng biết phải đối diện với nhau thế nào nên ánh sáng ấy nhanh ch.óng vụt tắt, nhường chỗ cho sự u uất bao trùm nơi đáy mắt.

Anh khàn giọng gọi tôi: "A Uyển."

Nhưng tôi lại lướt qua anh ta.

Anh ta tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, dáng vẻ đầy hèn mọn: “Anh sai rồi.”

"Nhưng A Uyển, anh thực sự yêu em, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Lại là trò cá cược mới à?"

Tôi thản nhiên rút tay ra khỏi tay Lục Tắc: "Lần này cược cái gì vậy? Cược anh dỗ tôi vài lần là tôi sẽ đồng ý quay lại, hay cược xem tôi có hối hận không à?"

"A Uyển, anh…"

"Lục Tắc, người xem tình cảm như quân cờ như anh, không xứng để nói ra hai chữ chân thành."

Chắc anh ta ở đây cũng lâu lắm rồi, vì tôi thoáng thấy tàn t.h.u.ố.c ở lối vào hành lang.

Anh ta bối rối nhìn tôi.

Cũng đúng thôi, làm sao cậu ấm nhà họ Lục ngạo nghễ bất cần đời, xưa nay chẳng ai có thể nắm bắt như anh ta lại có thể chịu nổi cảnh bị từ chối chứ?

"Được rồi, Lục Tắc," tôi không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa, "Ở nhà họ Lục rảnh rỗi quá à? Với thân phận của anh thì muốn cô gái nào mà chẳng được, cớ sao phải lãng phí thời gian với một người làm việc trong quán cà phê như tôi?”

Lục Tắc ngẩn ra: "… Em biết anh?"

Đâu chỉ là biết thôi.

Sau khi chia tay, tôi mới nhận ra rằng tôi đã biết Lục Tắc từ lâu lắm rồi.

Khi đó, anh ta là bạn trai của bạn cùng phòng với tôi.

Ký túc xá đại học luôn là nơi rất kỳ diệu, ở đó, cho dù khoảng cách giàu nghèo lớn đến mấy thì người ta vẫn có thể chung sống cùng nhau.

Hạ Ninh là ví dụ điển hình.

Cô ấy da trắng nõn nà, xinh đẹp rạng ngời, gia sản lên tới hàng chục triệu, chắc chắn không cùng đẳng cấp với tôi.

Khi tôi phải làm cùng lúc hai việc mỗi ngày và ăn chay để tiết kiệm tiền, cô ấy đã hào phóng cho tôi đồ ăn vặt, còn bao tôi đi ăn khuya nữa,…

Điều kiện là tôi phải mang cơm cho cô ấy, nhận đồ giao đến và một số việc lặt vặt khác, ít nhất theo góc nhìn của tôi là như vậy.

Khi có người đùa rằng tôi là giúp việc của cô ấy, cô ấy sẽ cáu kỉnh đáp lại: "Sủa bậy cái gì vậy? Không nói cũng không ai bảo các người bị câm đâu.”

Hạ Ninh rất thích nói chuyện với tôi, thích chia sẻ mọi thứ trên trời dưới bể với tôi.

Sau đó, cô ấy sa vào tình yêu với một gã nhà giàu cùng trường.

Họ thường ra ngoài vui chơi đến tận nửa đêm, uống rượu, tham gia câu lạc bộ, đua xe, cho đến khi cô ấy không còn tập trung vào việc khác được nữa.

Nhưng sau đó cô ấy lại bị người kia đề nghị chia tay.

Hạ Ninh khóc liền mấy ngày, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn viết một xấp thư và nhờ tôi đưa cho anh ta xem.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Lục Tắc.

"Ai cơ?"

Khi ấy, khuôn mặt anh vẫn còn phảng phất bóng dáng của một cậu thiếu niên, thế nhưng lời nói lại chứa đầy sức sát thương:

"Không phải đã chia tay rồi sao, còn viết thư cho tôi làm gì?"

Anh ta đi xe máy, dáng người cao, chân dài, vai rộng eo hẹp, một tay cầm mũ bảo hiểm, thậm chí không thèm nhận lấy lá thư: “Tôi không cần, tôi không muốn đọc, cô có thể ném nó đi, chỉ cần nói tôi đã nhận là được mà."

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên xe rồi nhấn ga phóng đi.

Lúc đó tôi nghe thấy có ai đó hét lên: "Lục Tắc! Nếu cậu không cần cô ấy nữa thì đừng cản tôi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy!"

Người nọ uể oải quay đầu lại: "Sao cũng được."

Chuyện xảy ra với Lục Tắc đã ảnh hưởng nặng nề đến tôi.

Vì sợ sẽ gặp lại anh ta nên tôi đã chuyển nhà và đổi sang công việc mới.

Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để ứng tuyển vào công ty này, lương bổng và đãi ngộ đều khá tốt.

Thậm chí tôi không cần phải làm thêm cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi lại gặp được người quen.

"Chu Uyển! Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này!"

Là Hạ Ninh.

Cô ấy ăn mặc sang trọng và xinh đẹp hơn trước, nhưng tính cách vẫn rất nhiệt tình.

Cô ấy ôm c.h.ặ.t lấy tôi: "A Uyển, nhớ cậu c.h.ế.t đi được. Sao đột nhiên cậu lại đến đây làm việc thế?"

Tôi mỉm cười: “Sếp ở công ty cũ cắt giảm nhân sự, mình bị sa thải rồi.”

"Sao có thể? Cậu lại đùa mình rồi."

Trò chuyện dăm ba câu, dường như tôi lại trở về những tháng ngày học đại học vô tư ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8