Vãn Uyển
Chương 3
Người trong điện thoại vẫn đang hỏi: “Này? Lục Tắc, sao không nói gì nữa thế? Cược ít hơn 10 vạn đi, cô bạn gái ngốc nghếch của cậu yêu cậu lắm đấy, đừng đặt cược lớn quá.”
Lục Tắc không quan tâm mà bước từng bước về phía tôi: “A Uyển…”
Tôi không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ nhớ khi đó Lục Tắc đã kinh ngạc, hoảng hốt và bối rối vô cùng.
"A Uyển, không phải, nghe anh nói, anh…"
"Lục Tắc," tôi cắt ngang lời anh ta, "Tôi nghe thấy hết rồi.”
Nghe rõ từng chữ một.
Người mà hôm trước còn yêu mình say đắm, hôm sau đã nói đây chẳng qua chỉ là một trò chơi.
Anh ta thờ ơ lạnh nhạt, khinh khỉnh giễu cợt khi thấy tôi yêu anh ta đến phát điên.
“A Uyển.”
“Đừng đến đây.”
Tôi lùi lại hai bước, như thể Lục Tắc là một tai họa đáng sợ mà tôi phải tránh xa.
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ này.
Chỉ mới hôm nào đó thôi, đôi môi mỏng kia vẫn còn nói: “Chị, chị đừng bỏ mặc tôi nhé.”
Có ai ngờ hôm nay lại dương dương tự đắc nói chuyện điện thoại với người khác: "Tôi cá là sẽ tôi thắng."
Tôi cười với anh ta: "Lục Tắc, anh nói đúng.”
"Anh thắng rồi."
Lục Tắc điên cuồng gọi cho tôi.
Tôi không nghe mà thẳng tay kéo anh ta vào danh sách đen.
Tôi biết rằng anh ta đang ở ngay sau tôi, với chiều cao và đôi chân dài đó, dù tôi có chạy đến đâu thì anh ta cũng có thể dễ dàng đuổi kịp.
Ngay cả trong tình yêu, anh ta cũng tràn đầy tự tin.
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa.
"A Uyển!"
Anh ta gọi tên tôi: “Mưa rồi, có chuyện gì thì về nhà nói nhé?”
Tôi không ngoảnh lại.
Anh ta nói tiếp: “A Uyển, em nghe anh giải thích được không?”
Tôi vẫn không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn rơi tí tách vài giọt trên mặt đất, tôi ôm lấy bộ quần áo ướt sũng đi đến cầu thang dưới nhà, từ đầu đến cuối cũng không quay lại nhìn người kia lấy một lần.
Lục Tắc đi theo tôi suốt quãng đường.
Tôi nhìn anh từ tấm gương đối diện với cửa ra vào.
Anh dính mưa, mái tóc đen rũ xuống trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, đôi mắt đỏ hoe ướt át, quần áo ướt sũng dính sát vào người làm lộ ra đường cong thấp thoáng bên trong.
Thật giống với ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng cũng không giống lắm.
Tôi chợt dừng lại. Trong gương, Lục Tắc cũng dừng bước. Anh hơi lúng túng vì tôi quay lại nhìn.
“Ngày em nhặt được anh, trời cũng mưa to lắm nhỉ?”
Tôi cười, hình như anh cũng đoán được tôi muốn nói gì: “A Uyển, anh thừa nhận, nhưng anh…”
“Được rồi.”
Tôi không muốn nghe nữa.
Một việc đã sai ngay từ đầu thì dù quá trình có suôn sẻ đến đâu, sai vẫn hoàn sai.
"Lục Tắc, thà rằng tôi chưa từng gặp anh, tôi thấy hối hận khi đã đón anh về nhà. Anh đi đi, trở về chỗ vốn thuộc về anh đi."
Dự báo thời tiết nói rằng trận mưa xối xả này sẽ kéo dài suốt đêm.
Về đến nhà, tôi khóa cửa lại rồi thản nhiên đá hai đôi dép đang đặt cạnh nhau ở lối vào sang một bên, sau khi tìm một đôi dép mới để xỏ vào, tôi thuận tay ném đôi cũ vào thùng rác.
Tôi đi thẳng vào nhà và vứt mấy bông hoa trên bàn ăn xuống đất, bó hoa xinh đẹp ấy là do Lục Tắc mua về, thế nên lúc này đây tôi chẳng do dự mà giẫm nát chúng.
Trong phòng khách có một cái chăn Lục Tắc hay đắp khi ngủ ở sô pha, tôi lặng người đi tới ôm lấy cái chăn đó, rồi đột nhiên chẳng biết nên ném nó đi đâu.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh như một đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi nương tựa, và rồi tôi ngã xuống t.h.ả.m.
Khắp nơi đều in hằn dấu vết của Lục Tắc, những dấu vết cho thấy tình yêu cuồng nhiệt giữa tôi với anh ta thực sự tồn tại.
Lúc này tôi chợt nhận ra, người đàn ông xem tôi là trò đùa kia tàn nhẫn đến nhường nào.
Coi tình yêu như một trò chơi, tùy ý đùa giỡn lòng người mà không cảm thấy ghê tởm sao?
“Bruh bruh”
Tôi nghe máy, là đồng nghiệp của tôi.
Cô ấy vui vẻ nói: "Không hiểu sao tự nhiên trời lại mưa nữa! Hai người nhớ trú mưa đấy, tôi thấy rạp phim tư nhân cũng được lắm, vừa hay tôi biết một số…"
"Không cần."
Tôi hít một hơi thật sâu: “Chúng tôi chia tay rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, mắt tôi dần nhòe đi.
Tôi ôm gối ngồi trên t.h.ả.m, không kìm được mà nức nở.
Hóa ra thật sự có người buổi sáng nói yêu bạn, nhưng đến chiều lại chẳng thèm giả vờ nữa.
Đến rạng sáng thì mưa đã tạnh hẳn.
Tôi gần như thức suốt cả đêm dài.
Bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo? Chu Uyển, cháu cãi nhau với bạn trai à? Hình như thằng nhóc này dầm mưa cả đêm ở dưới lầu, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, bà đã gọi 120 rồi, cháu mau xuống đi."
Là hàng xóm của tôi.
Nhưng tôi không muốn quan tâm nữa.
Hôn mê thì chỉ là hôn mê thôi, không c.h.ế.t được.
Thế là tôi nhẹ nhàng cảm ơn bà ấy, sau đó trở mình, tắt tiếng điện thoại và ngủ tiếp.
Tất nhiên chẳng ai quan tâm đến một chàng trai đang hôn mê.
Nhưng anh ta là Lục Tắc, với xuất thân giàu có của mình thì làm sao có thể dễ dàng c.h.ế.t trên đường được?
Tôi dứt khoát xin nghỉ việc, sau đó vừa nộp hồ sơ xin việc ở khắp mọi nơi, vừa dọn dẹp những thứ không dùng đến ở nhà.
Đầu tiên là một con thỏ bông. Nhớ khi đó tôi đang dạo phố cùng Lục Tắc thì bắt gặp chiếc máy gắp thú nhồi bông, thế là anh ta nhất quyết bỏ ra ba tệ và bộc lộ tài năng gắp thú của mình.