Vãn Uyển
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:43 | Lượt xem: 3

Kể từ đó, tôi thấy Kỷ Chi Hằng thường xuyên đến đây.

Cậu ấy rất ít nói, thường thì sau khi gọi một tách cà phê, cậu ấy sẽ ngồi trong góc đọc sách hoặc viết luận văn.

Thoạt nhìn thì cậu ấy và Lục Tắc chẳng giống nhau chút nào, nhưng tôi biết bọn họ cùng một kiểu người.

Tôi với Kỷ Chi Hằng dìu Hạ Ninh ra khỏi quán bar.

“Cô ấy thất tình à?” Cậu ấy hỏi.

Tôi xấu hổ lắc đầu: “Không… Chỉ là gián tiếp thôi, cậu ấy cứ uống say là sẽ mắng c.h.ử.i đàn ông mà.”

Người kia bật cười: “Chẳng trách, mình đã sớm nghe bố mình nói rằng cô ấy rất có cá tính.”

Khi tôi đang bắt taxi ở ven đường thì Kỷ Chí Hoành bỗng lấy điện thoại ra: “Năm đó tốt nghiệp, tự dưng cậu lại đổi số điện thoại mà không cho ai hay. Bây giờ chúng ta có duyên gặp lại, chi bằng lưu số nhau đi."

Tôi suy nghĩ một chốc rồi gật đầu.

Hạ Ninh đã quá mệt rồi nên vừa lên xe đã ngủ ngay.

Cuối cùng Kỷ Chi Hằng và tôi cũng đưa được cô ấy về nhà.

"Để mình đưa cậu về." Cậu ấy nói với tôi.

Trời đã gần sáng rồi nên tôi đành đồng ý sau một hồi do dự.

Kỷ Chi Hằng giống như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.

Chúng tôi nói về thời đại học và tình hình gần đây của mỗi người.

"Nếu biết khi trước cậu làm việc ở quán cà phê gần Hồ Tây thì mình đã tới đó ủng hộ rồi."

"Đừng, cậu mà tới thì mình lại phải trả tiền cho cậu ấy chứ."

Cậu ấy cười trêu tôi: “Để con gái mời cà phê thì ngại quá.”

Thấm thoắt đã đến cổng tiểu khu.

Tôi định nhờ Kỷ Chi Hằng dừng ở đây rồi tự mình quay về, nào ngờ một chiếc Land Rover bên đường đột nhiên bật đèn pha, chiếu thẳng vào chúng tôi.

"Kỷ Chi Hằng."

Lục Tắc đá cửa rồi bước xuống xe, chẳng biết vẻ mặt kia là vui mừng hay tức giận nữa: "Cậu làm gì ở đây?"

Tôi vô thức lùi lại hai bước.

Kỷ Chi Hằng tiến tới, bình tĩnh chắn trước mặt tôi: “Muộn rồi, tôi đưa bạn tôi về nhà.”

"Bạn?"

Lục Tắc cao hơn Kỷ Chi Hằng một chút, anh ta mặc áo khoác da, cả người toát ra vẻ áp bức: "Cậu quen nhân viên của công ty chúng tôi từ khi nào vậy?"

Kỷ Chi Hằng đang định trả lời thì bị tôi cắt ngang: "Chỉ là bạn đại học thôi. Nhưng Tổng Giám đốc Lục, anh không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của nhân viên đúng chứ?"

"A Uyển…"

Kỷ Chi Hằng nhướng mày, ánh mắt nhìn tôi chợt thay đổi.

Lục Tắc nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn sang tôi: "Để anh nói chuyện riêng với em một chút, được không? Chỉ cần em đồng ý là được."

“Nói đi.”

Tôi biết anh ta đang hạ mình xuống, thậm chí còn không cần tránh mặt Kỷ Chi Hằng.

Thấy tôi chần chừ, Lục Tắc nói tiếp: "A Uyển, em cũng biết mà? Chúng ta cần nói chuyện."

Nhưng giọng nói đều đều của Kỷ Chi Hằng đã cắt ngang lời anh ta: "Có chuyện gì để sau hẵng nói. Thứ nhất, trời đã khuya rồi, một cô gái như Chu Uyển ở bên ngoài không an toàn. Thứ hai, cậu cũng không thể đảm bảo an toàn cho cô ấy nếu cô ấy ở lại với cậu, phải không?"

Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn Wechat đầu tiên cho Kỷ Chi Hằng để cảm ơn cậu ấy đã giải vây giúp tôi.

Cậu ấy trả lời với một emoji hình bé mèo.

Tôi lo lắng hỏi: "Cậu quen biết anh ta như vậy, liệu có phiền phức gì không?"

Cậu ấy trả lời: "Yên tâm, không sao đâu."

Dường như lúc nào Kỷ Chi Hằng cũng như thế này.

Trông cậu ấy có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thực chất lại rất dịu dàng, đối xử với mọi người cũng có chừng mực.

Khi nói chuyện, những lập luận cậu ấy đưa ra khiến người ta chẳng phản bác lại được, từng câu từng chữ đều cứng rắn và kiên quyết vô cùng.

Ngày hôm sau tôi đến công ty, Lục Tắc không đi làm.

Hạ Ninh gọi cho tôi và rủ tôi đi mua sắm.

“Hóa ra người tối qua mình mắng là Kỷ Chi Hằng, nhưng không sao cả.” Hạ Ninh cười khúc khích, “Cậu ấy cũng biết dáng vẻ khi say của mình, vì có lần mình uống say quá khiến bố mình phải nhờ cậu ấy đến đón, mình đã mắng cậu ấy suốt dọc đường nhưng cậu ấy không thèm đáp lại mình một câu nào, hahaha."

"Sức chiến đấu của cậu ấy quả thực rất đáng gờm."

Lần thứ hai bước vào giới thượng lưu, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác.

Một nền tảng giáo d.ụ.c tốt là nền tảng thích hợp nhất để nuôi dạy con người.

Khi nhìn mình trong gương, dường như bóng dáng của cô gái đi làm thuê vài tháng trước đã biến mất hoàn toàn rồi.

Hạ Ninh vừa ngắm nghía quần áo vừa nói:

“Giờ mình mới biết, hoá ra khoảng thời gian Lục Tắc mất tích, không phải anh ta đi công tác mà là yêu đương với một cô gái.”

“Nói thì nói thế thôi, lúc đầu anh ta uống say đ.á.n.h cược với đám Tưởng Huân, giả vờ mất trí nhớ để lừa gạt con gái nhà người ta, xem cô gái ấy yêu anh ta đến mức nào và nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền vì anh ta, mẹ nó không phải là rất thất đức sao?!

"Kết quả sau này cô gái đó phát hiện ra, thế là vứt bỏ anh ta không chút do dự. Giờ thì hay rồi, tên tra nam này hối hận đến mức cả ngày đứng ngồi không yên. Đêm qua còn nổi điên gọi người đến Hồ Tây tìm lại đồ cơ mà… Ôi, nghe nói đó là chiếc đồng hồ mà cô gái đó đã mua cho anh ta, nhưng anh ta lại ngu ngốc ném đi mất."

Bàn tay đang cầm túi của tôi bỗng siết c.h.ặ.t.

Tôi kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng hết sức để kìm nén cơn sóng thần đang trào dâng trong lòng mà chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8