Vãn Uyển
Chương 8
Rõ ràng là tôi đã đoán đúng, nhưng khi nghe lại vẫn đau lòng vô cùng.
“Nghe nói anh ta đã mò mẫm cả đêm, chẳng biết vớt được gì không nữa, nhưng dù sao cũng làm chậm trễ công việc hôm nay rồi, đúng là điên mà… Chờ đã, A Uyển, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc…”
Tôi vừa phủ nhận vừa luống cuống tìm khăn giấy trong túi.
Hạ Ninh dừng bước, đột nhiên quay sang nói với tôi:
"Mình nghe nói, hình như quán cà phê nơi cô ấy làm việc trước đây cũng là quán của cậu…"
Khi Hạ Ninh đưa tôi về nhà, cô ấy vẫn còn dè dặt nói: “A Uyển, mình xin lỗi… Mình thực sự không ngờ cô gái đó lại là cậu.”
Tôi lắc đầu: “Không sao, thật ra mình cũng đoán được hết rồi.”
"Không sao cả, bị một tên cặn bã làm tổn thương là số phận của “mỹ nữ” như chúng ta rồi!"
Hạ Ninh nắm lấy tay tôi: "Lục Tắc là tên ngốc, mình cứ tưởng anh ta có thể hồi tâm chuyển ý cơ đấy, thôi thì mặc kệ anh ta đi. Nếu anh ta lại quấy rối cậu trong công ty thì nói mình biết, mình sẽ đến tố cáo với bác mình!"
Tôi dở khóc dở cười: "Cám ơn cậu."
Có điều khi vừa mới về tới nhà thì tôi đã thấy một chiếc hộp đẹp đẽ nằm ngay trước cửa.
Tôi mở nó ra, bên trong là một chiếc đồng hồ giống hệt với chiếc mà tôi tặng cho Lục Tắc.
"A Uyển."
Lục Tắc vẫn luôn đứng đợi ở trước cửa nhà tôi.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, trông rất mệt mỏi.
Dường như anh ta lại biến thành chú ch.ó nhỏ bị bỏ rơi, ngồi xổm bên ngoài quán cà phê vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, sau đó cất tiếng hỏi tôi như hồi đó:
“Là anh sai, nhưng anh thực sự rất yêu em, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?
"A Uyển, đưa anh về nhà nhé?"
Nhưng tôi không còn là cô gái làm thuê nhẹ dạ cả tin của ngày đó nữa rồi.
Tôi cầm chiếc đồng hồ lên rồi nhẹ nhàng đặt vào tay anh ta và nói: “Quên đi, Lục Tắc. Những thứ đã vứt đi rồi thì đừng nên nhặt về nữa."
Tưởng Huân gọi cho tôi.
Dường như có một linh cảm mơ hồ cứ quấn c.h.ặ.t lấy tôi, thế nên tôi chẳng nghe máy.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cứ tí tách tí tách từng hạt.
Điện thoại yên lặng một hồi, sau đó ngay cả Hạ Ninh cũng gọi tới.
"Bọn họ nói Lục Tắc đã uống nhiều lắm rồi nhưng vẫn khăng khăng uống tiếp, ngay cả Tưởng Huân cũng không thể khuyên được, gọi cho cậu nhưng cậu không nghe, cuối cùng phải nhờ mình ra tay… A Uyển, hay là cậu cứ đến đó một lần đi, mình chỉ sợ anh ta uống quá lại xảy ra chuyện, để mình đi cùng cậu."
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Được rồi, gửi địa chỉ cho mình."
Khi tôi mở cửa bước vào thì thấy Tưởng Huân với Lục Tắc đang cãi nhau:
"Cmn chẳng phải ban đầu chính cậu tự nguyện hả? Chính cậu đồng ý đ.á.n.h cược với chúng nó, bây giờ lại quay ra trách tôi? Trách tôi thì có ích lợi gì chứ?
"Tôi chẳng thể hiểu nổi. Lúc đầu cậu không thích cô ấy, còn than thở rằng phải giả vờ đến phát chán rồi, nhưng sau đó mẹ nó chẳng phải cậu chơi rất vui sao? Gọi điện cũng không chịu quay về, đến c.h.ế.t cũng không chịu thừa nhận.”
“Nếu không muốn phải hối hận như ngày hôm nay thì khi đó ném cái đồng hồ ấy đi làm gì? Bắt ông đây phải xuống vớt lên cho cậu, mẹ nó cậu còn mắng tôi làm hỏng nó! Còn không phải là do cậu yêu cô ấy rồi hả?!"
"Cãi nhau xong chưa?"
Tôi lạnh lùng bật đèn rồi ngắt lời bọn họ: "Không liên quan gì đến tôi thì tôi đi đây, Dẫu sao các người cũng toàn nói những lời tôi không nên nghe mà thôi.”
"A Uyển."
Quả nhiên Lục Tắc đã uống không ít.
Anh ta loạng choạng đứng lên, suýt thì ngã xuống đất, nhưng Tưởng Huân vừa cãi nhau với anh ta xong nên đã biết thực hư mọi chuyện, cũng biết cô gái làm thuê kia chính là tôi nên chẳng có ý định đỡ cậu bạn thân lên.
Ở đây chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tưởng Huân đã bình tĩnh hơn một chút, anh ta vẫy tay với tôi: "Nói với cậu ta đi."
"Anh ta say đến nhường này, tôi có thể nói gì được chứ?" Tôi hỏi vặn lại.
Người nọ nhíu mày: "Ồ, cô… có cá tính đấy."
Lục Tắc lảo đảo đi tới trước mặt tôi, trông anh ta như thể tủi thân, oan ức vô cùng.
Anh ta nắm lấy tay tôi, sau đó còn dụi mặt vào lòng bàn tay của tôi nữa: “A Uyển, chạm vào anh này, em nhìn anh đi có được không? Anh thật sự sai rồi, anh đã nhặt đồng hồ về, tiền của anh cũng cho em hết, anh sẽ mua tất cả mọi thứ cho em, em tha thứ cho anh lần này đi, được không?"
Tôi giật mình nhìn người trước mặt.
Bộ dạng của Lục Tắc bây giờ giống hệt như lúc chúng tôi còn đang yêu nhau say đắm.
Anh luôn thích làm nũng trước mặt tôi, thích nói những lời nhẹ nhàng rồi làm một số hành động thân mật.
Nhưng chẳng phải lúc trước anh ta chê giả vờ rất phiền sao? Bây giờ còn bày ra vẻ thâm tình cho ai xem?
Cho dù bây giờ anh ta thực sự yêu tôi, nhưng ngay từ đầu, anh ta đã đặt tôi vào vị trí mà anh ta có thể tuỳ ý bỡn cợt trong lòng bàn tay.
Chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.
"Lục Tắc, chỉ có trẻ con mới hỏi yêu hay không yêu thôi. Huống chi, lúc anh chú ý tới tôi, sao anh thà lấy tôi ra làm trò cười chứ không bằng lòng yêu đương bình thường với tôi?"
Tưởng Huân bảo tôi đưa Lục Tắc về nhà.