Vãn Uyển
Chương 9
Tôi trả lời anh ta bằng giọng điệu như khi làm việc: “Tổng Giám đốc Tưởng, hiện tại không phải là giờ làm việc, đây cũng không phải là trách nhiệm của tôi.”
Anh ta đau đầu xoa thái dương: "Chịu không nổi đám con gái các cô nữa, tôi đưa thêm tiền cho cô, được chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Bà cô ơi, tôi van xin cô, đưa cậu ta theo cô đi, nếu hôm nay cậu ta không về được đến nhà thì bố cậu ta sẽ kiện tôi mất, cô muốn gì cũng được, tôi đều cho cô hết."
Thế là tôi hỏi: "Chỉ cần đưa anh ta về, tôi muốn gì cũng được hả?"
"Đúng vậy."
"Được thôi," tôi đáp, "Tôi đưa anh ta về, anh gửi thông báo sa thải cho tôi nhé."
Về sau Kỷ Chi Hằng có rủ tôi đi chơi.
"Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu, mới mấy tháng thôi."
"Cậu nghĩ sao về nơi này?"
Nghe câu hỏi ấy, tôi dừng lại rồi hỏi ngược lại "Cậu muốn nói gì?"
"Cậu xem, " Kỷ Chi Hằng cười nói, "Mình còn thiếu một phụ tá ở nước ngoài, lương bổng hay đãi ngộ cũng không kém nơi đây. Nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn."
Kỷ Chi Hằng thực sự rất sâu sắc ở một số khía cạnh.
Từ khi đi theo Tưởng Huân, tôi thấy mình phải giải quyết chuyện cá nhân nhiều hơn các vấn đề liên quan đến công việc.
Nhưng hợp đồng 5 năm vẫn sừng sững ở đó, lúc này đây tôi vẫn chưa đủ khả năng thanh toán các khoản bồi thường thiệt hại.
"Mình sẽ trả tiền bồi thường giúp cậu."
"Không cần phải vậy đâu…"
"Nhưng mình có điều kiện."
Kỷ Chi Hằng đã xem qua các dự án tôi phụ trách ở công ty trước đây, thế nên cậu ấy rất chắc chắn về năng lực của tôi.
"Sau khi gia nhập công ty mình, tiền bồi thường thiệt hại sẽ được khấu trừ vào tiền lương của cậu, năng lực cậu càng lớn thì tiền lương càng nhiều, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực hết. Chỉ có điều, cô Chu cứ yên tâm, cô có thể không tin tưởng tôi, nhưng xin đừng hoài nghi mắt nhìn người của tôi."
* Mình cố tình thay đổi cách xưng hô ở đoạn này, nhằm thể hiện sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, không chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà mối quan hệ này đã trưởng thành hơn nhiều. Đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của Kỷ Chi Hằng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cơ hội tốt để tôi có thể tạm biệt Lục Tắc và quá khứ của mình.
Nhưng thú thật tôi không có gì để trao đổi với cậu ấy.
Kỷ Chi Hằng cũng không vội: "Với tư cách là bạn đại học thì mình không có quan hệ gì với bạn trai cũ của cậu hết, mình chỉ quen cậu mà thôi."
Tôi mỉm cười: “Vậy làm sao mình có thể trả ơn cậu đây?”
"Không cần," Cậu ấy đáp, "Cậu đang nói chuyện ân tình với ông chủ tương lai của cậu đấy à?"
Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi Lục Tắc sinh sống.
Căn nhà nằm trong một khu dân cư cao cấp với diện tích rộng rãi, bài trí đơn giản mà trang nhã, nếu không có bó hoa héo úa trên bàn ăn thì nơi đây chẳng khác mấy căn nhà kiểu mẫu là bao, tuy đẹp đẽ nhưng thiếu đi sức sống.
Khi tôi dìu Lục Tắc nằm xuống giường thì anh ta đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Hai gò má của anh ta ửng hồng, đôi mi nhắm c.h.ặ.t lại, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Sau khi đắp chăn cho người nọ xong, tôi khẽ khàng ngồi xuống mép giường.
Lục Tắc cứ khó chịu nhíu c.h.ặ.t mày dù đang chìm vào giấc ngủ sâu, tôi bèn vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt phẳng ra.
Thật ra anh ta và tôi không phải kiểu người ở cùng một thế giới.
Khi Lục Tắc vẫn còn ở cạnh tôi, có một hôm tôi lười nấu ăn, định dùng mì gói để giải quyết cho qua bữa.
Kết quả là Lục Tắc chẳng biết xử lí gói mì đó như thế nào, tôi còn đùa rằng anh ta mất trí nhớ hay sao mà cái gì cũng không biết thế.
Anh ta chỉ ôm tôi nhõng nhẽo: "Đúng vậy, A Uyển phải dạy cho anh hết, không có A Uyển thì anh không sống nổi mất."
Nhưng nào phải vậy, chẳng qua Lục Tắc là người có yêu cầu rất cao đối với cuộc sống mà thôi. Anh ta không bao giờ ăn đồ thừa, ba bữa cơm trong ngày cũng phải đầy đủ chất lượng.
Khi tôi đi theo anh ta và Tưởng Huân, chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi cũng tốn cả mấy ngàn tệ rồi.
"A Uyển…"
Lục Tắc gọi tên tôi khi anh ngay cả trong mơ.
Chỉ là tôi không hề đáp lại.
Tôi nhìn thấy một con thỏ bông trên tủ đầu giường, nó giống hệt con thỏ bông do Lục Tắc gắp được mà tôi đã vứt đi.
Trên tủ còn có một cặp cốc đôi, giống như cái mà chúng tôi đã từng dùng.
Nhưng tôi đã vứt chúng đi từ sớm rồi.
Vậy nên, dù có nhặt về hay mua cái mới thì nó cũng không phải là cái ban đầu nữa rồi.
Tưởng Huân là người nói được làm được, anh ta đã trả tự do cho tôi.
Có điều người nọ đã rất sửng sốt khi thấy đống đồ đạc mà tôi đã thu dọn từ lâu: “Cô muốn đổi việc từ sớm rồi đúng không?”
Tôi nở nụ cười giả tạo: “Anh từng khen tôi có cá tính mà.”
"Chậc chậc, khó trách Lục Tắc lại si mê cô đến mức chẳng màng ăn uống như vậy."
Tôi không trả lời. Tôi biết mình sẽ phải nói lời tạm biệt với anh ta.
Hiếm khi Tưởng Huân buông tiếng thở dài: "Phụ nữ cá tính quá sẽ không dễ bị lừa. Cô là một người tốt."
Tôi đáp lại bằng chất giọng “chuẩn công nghiệp”: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Tưởng đã có lời khen.”
Anh ta tức giận đến mức xoay người muốn rời đi: "Đúng là hết t.h.u.ố.c chữa!"
Tôi phì cười.
Nhưng mới đi được vài bước thì Tưởng Huân đã quay đầu lại: "Xin lỗi cô vì vụ cá cược của Lục Tắc với chúng tôi. Cậu ấy đã làm những việc không thể tha thứ, tôi cũng vậy, lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ như cô cơ đấy."
Tôi im lặng: “Không cần xin lỗi tôi đâu, đừng để ai trở thành nạn nân của mấy trò cá cược kia nữa là được, coi như anh đang làm việc thiện tích đức cho chính mình đi.”
Tôi đang định rời đi thì anh ta ngăn tôi lại: “Này, cho tôi hỏi chút”.
"Chuyện gì?"
Tưởng Huân thì thầm như tên trộm: "Có phải Kỷ Chi Hằng thích cô không?"
Tôi lạnh nhạt: “Tổng Giám đốc Tưởng, mấy kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương đều vô dụng lắm.”
Nói xong, tôi lập tức bỏ đi.
Cũng vì thế mà tôi hoàn toàn không nghe thấy câu lảm nhảm của người nọ:
"Vậy thì tại sao cậu ấy lại lấy ảnh của cô làm hình nền điện thoại chứ…”
Kỷ Chi Hằng rất vội.
Vài ngày sau khi tôi từ chức, cậu ấy đặt vé máy bay để tôi bay ra nước ngoài.
Sau đó tôi mới biết, thật ra cậu ấy định cư ở bên kia và chỉ mới về nước thời gian gần đây mà thôi.
“Mình định về nước để giải quyết chút công việc, không nghĩ lại gặp cậu,” Kỷ Chi Hằng lái xe đến đón tôi, “Cô Chu, không ngại chứ?”
Tôi bắt chước cậu ấy, còn cố tình ra vẻ: "Người ta là ông chủ tương lai, ai dám có ý kiến hả?"
Cậu ấy hừ khẽ: "Học nhanh đấy."
Tôi cũng hừ một tiếng: “Là ông chủ dạy giỏi thôi.”.
Sau vài giây im lặng, chúng tôi đều phá lên cười.
Hôm nay trời quang mây tạnh, thật là một ngày tốt lành để nói lời tạm biệt.
Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh máy bay, tôi nhận được một cuộc gọi.
Điện thoại reo vài giây nhưng tôi không bắt máy.
Kỷ Chi Hằng quay đầu lại nhìn tôi: “Sao vậy?”
Tôi lắc đầu: "Không có gì."
Một linh cảm mơ hồ chợt trỗi dậy khiến tôi ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông, tôi thoáng thấy một bóng dáng vô cùng nổi bật.
Lục Tắc đứng ở đó, ánh mắt chúng tôi như giao nhau dù khoảng cách rất xa.
"Muốn đến tạm biệt không?" Kỷ Chi Hằng cũng nhìn thấy người kia: "Mình có thể chờ cậu."
"Không cần."
Tôi mỉm cười ngắt điện thoại: “Sao có thể để ông chủ đợi được chứ?”
Sau đó tôi cúi đầu soạn tin nhắn cho số điện thoại nọ:【Tạm biệt.】
Xong xuôi mọi việc, tôi cất điện thoại vào trong túi rồi quay sang cười với Kỷ Chi Hằng: "Đi thôi, đại boss."
Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.
Chắc chắn tương lai đang chờ đợi tôi phía trước sẽ không thua kém bất kỳ ai đâu!
— HOÀN —