Bong bóng mùa hạ
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:58 | Lượt xem: 3

Tôi chỉ là một “hoa khôi nghèo”: mẹ mất sớm, cha c.ờ b.ạ.c, bà nội bệnh tật, muốn sống thì phải làm ba công việc mỗi ngày.

Một vai phụ chẳng đáng nhắc đến trong cuộc đời họ.

Giang Tuyết Mạn từng hỏi tôi vì sao mỗi ngày phải làm ba việc.

Tôi kiên nhẫn trả lời:

“Vì không có tiền.”

Cô ấy gần như trợn mắt:

“Không có tiền thì xin bố cậu đi, làm gì mà suốt ngày tỏ ra áp lực thế, có cần không?”

Tôi không biết phải giải thích thế nào để cô ấy hiểu hoàn cảnh của mình, chỉ khẽ nói:

“Bố tôi chính là áp lực lớn nhất của tôi.”

Có lẽ vì chưa từng nếm trải khổ cực, nên cô ấy lại không thích Lục Trạch.

Ngược lại, cô ấy thích một cậu sinh viên thể thao….nghèo rớt mồng tơi, gia trưởng, chỉ giỏi nói lời đường mật, lúc nào cũng nói như thể có thể m.ó.c t.i.m ra cho cô ấy.

Toàn những thứ không đáng giá.

Mỗi lần gần đến Valentine, cậu ta lại cãi nhau rồi chia tay với cô ấy.

Nhưng qua Valentine, cậu ta lại hạ mình quay lại xin làm lành.

Giang Tuyết Mạn không nhận ra có gì sai.

Còn tôi thì rất nhạy cảm với tiền.

Tôi biết, cậu ta chỉ không muốn tốn tiền mua quà Valentine cho cô ấy.

Có lần, tôi nhắc cô ấy nên ít qua lại với cậu sinh viên đó.

Cô ấy lại tủi thân mà hỏi tôi:

“Hạ Mạt, cậu lạ thật đấy, sao lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa thế? Hay là… vì cậu chưa từng được ai nâng niu mà yêu thương, nên ghen tị với tớ?”

Tôi không nói gì nữa.

Một lần trên đường đến thư viện, tôi tình cờ thấy Lục Trạch đang cãi nhau với Giang Tuyết Mạn bên cạnh chiếc xe sang.

Anh ném bó hoa vốn định tặng cô ấy xuống đất, nhướng mày hỏi:

“Em có người yêu rồi, sao không nói?

“Chơi tôi như vậy vui lắm à?

“Tôi rốt cuộc thua hắn ở điểm nào, hử?”

Giang Tuyết Mạn ngẩng cằm:

“Lục Trạch, loại người như anh chỉ biết ném tiền vào tôi, căn bản không hiểu tình yêu là gì.”

Tôi tưởng Lục Trạch sẽ lộ ra vẻ tổn thương.

Nhưng tôi đã nhầm.

Anh khẽ bật cười.

Trong tiếng cười có chút tự giễu, lại có chút thờ ơ:

“Tôi không cần hiểu.”

“Tôi có tiền, tự nhiên sẽ có người xếp hàng yêu tôi.”

Anh ngoắc tay về phía tôi ở cách đó không xa:

“Này, tôi đưa tiền, cô đến yêu tôi đi.”

Tôi sững người.

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng mình:

“…Được.”

Tôi tưởng mình đã giúp Giang Tuyết Mạn giải quyết một rắc rối.

Nhưng sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống:

“Hạ Mạt, cậu hèn hạ đến thế sao?

“Đồ tôi không cần, cậu cũng nhặt à?”

Tôi không biện giải.

Tôi chỉ biết…

Bà nội còn đang nằm viện chờ tiền t.h.u.ố.c.

Cha tôi lại đang thúc nợ c.ờ b.ạ.c.

Tôi cần tiền.

Rất nhiều tiền.

Nhiều đến mức có thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn này.

Sau khi ở bên nhau, Lục Trạch thật sự đối xử với tôi rất tốt.

Cha tôi thua bạc là lại đến trường ép tôi đưa tiền, nhưng không biết anh đã làm cách nào mà từ đó về sau, ông ta không còn xuất hiện nữa.

Tiền viện phí của bà nội được thanh toán một lần, còn được chuyển vào phòng VIP của bệnh viện trung tâm thành phố. Mỗi ngày, hộ lý đều gửi cho tôi ảnh bà cười, ngồi phơi nắng.

Anh có thể dễ dàng giải quyết mọi rắc rối của tôi.

Anh bảo tôi nghỉ hết các công việc làm thêm.

Ngày nào cũng không ngừng tặng quà, thay đổi đủ kiểu để tạo bất ngờ cho tôi.

Từ túi xách hàng hiệu đến trang sức đặt riêng, thậm chí chỉ là tôi buột miệng nói muốn học đầu tư, hôm sau anh đã mời gia sư riêng đến tận trường.

Ở bên anh, tôi học cách đọc báo cáo tài chính, làm đầu tư, dần dần nắm được rất nhiều kỹ năng kiếm tiền.

Ngoài ra, chúng tôi cũng như những cặp đôi bình thường..ôm nhau, h..ô.n nhau, thậm chí vào khách sạn.

Lần đầu của tôi, anh để trần nửa thân trên, làn da trắng lạnh, đường vai căng ra thành những đường cong gọn gàng.

Khi cúi xuống hôn tôi, sợi dây chuyền bạc ở cổ khẽ chạm vào xương quai xanh đẹp mắt của anh, theo từng chuyển động mà khẽ lay.

Tim tôi đập nhanh đến mức gần như không thở nổi.

Anh khẽ cười:

“Ngốc.

“Lần sau h.ô.n nhớ phải thở.”

Nhu cầu của Lục Trạch thật sự rất lớn, tôi cũng dần học cách chiều theo những “trò mới” của anh.

Anh không thích dùng b.a.o, tôi uống t.h.u.ố.c.

Anh thích cảm giác kích thích, tôi cũng theo anh thử đủ nơi để giữ cảm giác mới mẻ.

Nhưng anh cũng thật sự rất tệ.

Ở bên tôi rồi, phụ nữ quanh anh vẫn không hề ít đi.

Anh vốn chẳng từ chối ai.

Trên vòng bạn bè, anh đăng đầy những bức ảnh thân mật với các hot girl.

Trong các buổi tiệc, bị người khác khoác tay đầy ám muội, anh cũng chưa từng gạt ra.

Thậm chí còn có cô gái trực tiếp gọi điện cho tôi, giọng điệu đầy khiêu khích.

Tôi cũng từng vì chuyện đó mà khóc.

Anh chẳng hề để tâm:

“Tôi yêu em, chứ không phải đi tu.

“Không chơi nổi thì thôi, tôi không ép.

“Vậy thì chia tay, tôi tìm người chơi nổi.”

Sau đó, tôi trở nên “biết điều” hơn, không nói gì nữa.

Thực ra, tôi cũng không ngoan như lời anh nói.

Tôi là phụ nữ, cũng cần có chỗ để giải tỏa.

Lục Trạch vừa đẹp trai lại có tiền, là lựa chọn không thể tốt hơn.

Phải thừa nhận, anh thật sự rất có sức hút.

Cũng không thể phủ nhận, vào lúc tôi chật vật nhất, chính anh đã kéo tôi lên một đoạn.

Tôi rất biết ơn anh.

Cũng từng thật lòng thích anh.

Nhưng anh chính là kiểu người như vậy.

Sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Anh không hiểu tình yêu, cũng sẽ không bao giờ học được cách yêu một người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8