Bong bóng mùa hạ
Chương 3
Chỉ là thỉnh thoảng, anh cũng sẽ học cách dỗ dành như một người yêu.
Những lúc gần gũi, khi tôi nói đau, anh cũng sẽ nâng mặt tôi lên, h.ô.n tôi hết lần này đến lần khác, nói rằng anh yêu tôi.
Anh giống như một con thú hoang được nuông chiều đến hư hỏng….chỉ cần vuốt theo ý anh, anh cũng sẽ có chút để tâm đến bạn.
Kiểu người như vậy, yêu thì được.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng anh đi hết quãng đời.
Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Không còn chơi nổi nữa.
Tôi cũng muốn tìm một thời điểm thích hợp…để nói lời chia tay với anh.
Sau khi tôi từ hội sở về.
Lục Trạch đi uống rượu với bạn, rất khuya mới về nhà.
Hôm sau, anh gọi cho tôi, giọng còn vương chút lười biếng sau khi vừa tỉnh ngủ:
“Mạt Mạt, đến công ty đưa cho anh một bản tài liệu, anh cần dùng trong cuộc họp.”
Đến công ty, tôi vô tình nhìn thấy Giang Tuyết Mạn.
Cô ấy mặc bộ đồ công sở đã bạc màu vì giặt nhiều lần, ôm một xấp tài liệu dày, tóc buộc gọn gàng không một sợi rối, nhưng vẫn không che được vẻ lúng túng nơi đáy mắt.
Vài hôm trước, bạn đại học của tôi còn nói….
Nhà máy của bố Giang Tuyết Mạn phá sản rồi.
Người bạn trai từng tính chuyện cưới xin cũng ôm nốt số tiền cuối cùng bỏ đi.
Hiện giờ cô ấy làm nhân viên văn phòng cấp thấp nhất trong công ty của Lục Trạch, đến cơ hội gặp anh một lần cũng không có.
Nhìn thấy tôi, Giang Tuyết Mạn sững người.
Cô ấy kinh ngạc che miệng:
“Cậu là Hạ Mạt sao? Sao cậu thay đổi nhiều thế, trước đây rõ ràng cậu…”
Cô ấy chưa nói hết câu.
Giọng Lục Trạch lười nhác vang lên từ phía sau:
“Mạt Mạt, tài liệu của anh đâu?”
Anh bước tới, rất tự nhiên ôm tôi từ phía sau, cằm khẽ cọ lên gáy tôi.
Động tác thân mật như đã làm cả trăm lần.
Giang Tuyết Mạn nhìn Lục Trạch…giờ đã thành công rực rỡ…ánh mắt có chút hụt hẫng.
Môi cô ấy mím c.h.ặ.t, đầu ngón tay bấu c.h.ặ.t mép tài liệu đến trắng bệch.
Nhưng Lục Trạch vốn không bao giờ thân mật với tôi ở công ty.
Tôi biết…
Anh làm vậy là để cho Giang Tuyết Mạn thấy.
Lần thứ hai gặp lại cô ấy, là vào kỷ niệm năm năm yêu nhau của tôi và Lục Trạch.
Anh đặt bàn ở nhà hàng năm sao sang trọng nhất.
Trên bàn ăn, anh đột nhiên nói với tôi:
“Anh gọi Giang Tuyết Mạn đến, em không phiền chứ?”
Thấy tôi ngẩn người.
Anh cười:
“Căng thẳng gì chứ, chỉ là nhờ cô ấy chụp giúp chúng ta vài tấm ảnh thôi.”
Khi Giang Tuyết Mạn đến.
Lục Trạch rất tự nhiên áp sát tôi, từ trong lòng tôi lấy điện thoại đưa cho cô ấy:
“Chụp cho đẹp vào.”
Nói xong, khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt lại rơi xuống người tôi, đưa tay vén lọn tóc mai của tôi ra sau tai.
Tay Giang Tuyết Mạn cầm điện thoại run lên.
Phản ứng đó dường như khiến Lục Trạch càng hứng thú.
Anh vòng tay qua eo tôi, cố ý kéo tôi sát vào lòng, cúi đầu nói khẽ bên tai:
“Bé con, cười lên nào, kỷ niệm năm năm đấy.”
Hơi thở anh lướt qua vành tai tôi, như thể giây sau sẽ hôn xuống.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được….
Khi nói chuyện với tôi, anh lại lơ đãng, ánh mắt luôn liếc về phía Giang Tuyết Mạn.
“Đủ rồi…”
Giang Tuyết Mạn đột ngột hạ điện thoại xuống, giọng nghẹn lại, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.
“Lục Trạch, em biết trước đây là em không hiểu chuyện, là em đã từ chối anh, nhưng tại sao anh phải làm vậy để làm nhục em?
“Cố ý đối xử tốt với cô ấy trước mặt em, cố ý bắt em chụp ảnh cho hai người… anh thấy nhìn em đau khổ, nhìn em hối hận thì thú vị lắm sao?
“Dù gì chúng ta cũng từng quen biết, em chưa từng làm gì có lỗi với anh… tại sao anh cứ phải ép em đến mức này?”
Cô ấy khóc đến run cả người, ánh mắt nhìn Lục Trạch đầy tủi thân.
Cơ thể Lục Trạch khựng lại.
Tôi cảm thấy vai mình bị anh siết đến đau.
Giang Tuyết Mạn ném điện thoại của tôi xuống đất, lau nước mắt rồi chạy đi.
Lục Trạch c.h.ử.i khẽ một câu:
“M.ẹ k.i.ế.p.”
Anh đẩy tôi ra, vội vã cầm áo khoác đuổi theo.
Tôi ngồi xuống, nhặt điện thoại của mình lên.
Màn hình đã vỡ.
Kỷ niệm năm năm yêu nhau….
Lục Trạch bỏ mặc tôi một mình ở đó.
Đêm đó.
Lục Trạch không giải thích gì, chỉ nhắn một câu:
[Tối nay anh không về.]
Tôi cũng không nói gì.
Chỉ là nhân lúc anh không có nhà, tôi lại thử que thử t.h.a.i một lần nữa, xác nhận mình thật sự đã mang thai.
Sau đó, một mình lặng lẽ đặt lịch làm thủ thuật.
Tôi biết tôi và Lục Trạch không thể đi lâu dài, nên tôi chưa từng dựa dẫm vào tiền của anh để sống.
Phần lớn chi tiêu của tôi đều do tự mình kiếm được.
Rời xa anh, tôi vẫn có thể sống rất ổn.
Tôi cứ nghĩ đêm đó sẽ không có chuyện gì nữa.
Không ngờ nửa đêm, tay nắm cửa khẽ vang lên tiếng xoay nhẹ.
Một người đàn ông bước vào, nửa gương mặt chìm trong ánh trăng.
Lục Trạch… lại quay về.
Tôi co mình trên giường, giả vờ ngủ.
Anh bước vào, cởi áo, rồi nhét một chiếc điện thoại mới xuống dưới gối tôi.
Nệm giường lún xuống một bên, anh từ phía sau áp sát lại, hơi thở phả lên gáy tôi.
“Vẫn còn giận à?”
Tôi không nói gì.
Anh c.ắ.n nhẹ dái tai tôi, một tay luồn vào trong áo ngủ, chạm đến móc áo lót:
“Ngoan nào, anh biết em chưa ngủ.”
Nhưng mặc cho anh trêu chọc thế nào, tôi vẫn quay lưng về phía anh.
Anh trở mình, chống hai tay hai bên người tôi, ép tôi phải nhìn anh:
“Em đoán hôm nay anh về phát hiện ra cái gì không?”
“Anh thấy trong thùng rác có vỏ que thử t.h.a.i em đã bóc rồi.”