Bong bóng mùa hạ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:00 | Lượt xem: 3

Anh cúi xuống gần hơn, sống mũi cao khẽ chạm vào tôi, hơi thở quấn lấy nhau.

Khóe môi anh cong lên:

“Bé con, nói thật cho anh biết, em có phải m.a.n.g t.h.a.i rồi không?”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.

Ngay cả hơi thở cũng chững lại.

Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh.

Trong thùng rác chỉ có vỏ hộp, que thử tôi đã ném vào bồn cầu xả đi rồi.

Tôi dụi mắt, giả vờ buồn ngủ:

“À, lần trước xong quên uống t.h.u.ố.c, nên thử xem thôi.

“Nhưng tiếc là… không có thai.”

Anh cúi mắt nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì:

“Không có à?”

Tôi ôm lấy anh:

“Em lừa anh làm gì chứ, nếu thật sự có thai, em chắc chắn sẽ nói với anh đầu tiên, để trói c.h.ặ.t anh luôn.”

Anh bật cười:

“Bé con, em muốn cưới anh đến vậy sao?”

Không đợi tôi trả lời, anh khẽ h.ô.n lên trán tôi:

“Yên tâm, nếu em thật sự mang thai, chúng ta sẽ đi đăng ký kết .h..ô.n, được không?”

Tôi không đáp.

Bởi vì tôi sẽ không sinh con của anh, cũng không định kết k.ô.n với anh.

Nói ra cũng thật kỳ lạ….Tôi rất, rất thích anh.

Nhưng nếu bảo tôi lấy anh, tôi lại không muốn.

Có lẽ so với việc yêu anh…

Tôi còn yêu bản thân mình hơn.

Trong tương lai mà tôi đã tính toán kỹ lưỡng….không có Lục Trạch.

Hôm sau, một người bạn chung của tôi và Lục Trạch lén nói với tôi…

Giang Tuyết Mạn được thăng chức rồi.

Từ một nhân viên cấp thấp nhất, cô ấy trực tiếp trở thành thư ký riêng của Lục Trạch.

Kết quả này, tôi cũng không thấy quá bất ngờ.

Bởi vì Lục Trạch vốn là kiểu người như vậy.

Ích kỷ, tùy hứng.

Chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai.

Anh biết tôi yêu anh.

Nên đương nhiên cho rằng tôi sẽ giống như vô số lần trước…giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục im lặng ở bên anh.

Cho đến một ngày, anh thực hiện lời hứa kết h.ô.n với tôi.

Nhưng anh đã nhầm rồi.

Tôi không ngoan đến thế.

Lần thứ ba gặp Giang Tuyết Mạn, là khi tôi đến văn phòng tìm Lục Trạch.

Anh không có ở đó.

Người tiếp tôi… là Giang Tuyết Mạn.

Cô ấy đã hoàn toàn khác so với lần trước.

Lúc này, cô trang điểm tinh xảo, mặc chiếc sơ mi lụa trắng ngà đặt may riêng, cả người toát lên vẻ sang trọng.

Tóc cũng được làm kiểu mới, b.úi gọn một cách dịu dàng.

Không hề quá lời khi nói….đến từng sợi tóc cũng nằm đúng chỗ của nó.

Phải nói rằng, tiền thật sự “nuôi” người rất tốt.

Tôi ngồi trong phòng trà chờ Lục Trạch.

Giang Tuyết Mạn đi đến trước mặt tôi, mở WeChat, nói:

“Hạ Mạt, tôi là thư ký riêng của Lục Trạch.

“Kết bạn với tôi đi, sau này nếu có việc cần tìm anh ấy, cô có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp.”

Tư thế quen thuộc ấy….giống như cô ta mới là nữ chủ nhân nơi này.

Tôi nâng tách trà lên, bình tĩnh nhìn cô ta, giọng không chút d.a.o động:

“Tôi liên lạc với người yêu của mình, còn cần thông qua một người ngoài sao?”

Giang Tuyết Mạn sững lại.

Nhưng tôi vẫn quét mã WeChat của cô ta, thêm liên lạc.

Tôi không muốn chờ Lục Trạch nữa, liền đứng dậy rời đi.

Đi đến cửa, tôi quay đầu lại, mỉm cười với cô ta:

“À đúng rồi, lúc anh ấy không ở công ty, nếu cô có việc gấp cần tìm anh ấy, có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp.

“Dù sao tối nào chúng tôi cũng ở bên nhau, điện thoại của anh ấy hoặc để im lặng, hoặc căn bản không có thời gian mở máy…cô tìm anh ấy, e là không tìm được đâu.”

Sắc mặt Giang Tuyết Mạn lập tức trở nên khó coi.

Nụ cười gượng gạo nơi khóe môi cũng vỡ vụn ngay tức khắc.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không nhìn lại…..chỉ xoay người rời đi.

Nhưng tôi không ngờ…

Tối hôm đó, Giang Tuyết Mạn lại say khướt bước xuống từ ghế phụ xe của Lục Trạch.

Cô ta loạng choạng, suýt nữa đứng không vững.

Lục Trạch không nói gì, trực tiếp bế cô ta lên.

Giang Tuyết Mạn vòng tay qua cổ anh, cười ngây ngô.

Khi đi ngang qua tôi, Lục Trạch chỉ nói một câu:

“Tối nay cô ấy ngủ ở phòng khách.”

Chỉ có vậy.

Không một lời giải thích.

Anh luôn là như thế.

Chuyện nam nữ, anh chưa từng né tránh, cũng chưa từng giải thích.

Như thể cảm xúc của tôi… chẳng đáng để bận tâm.

Cuối cùng vẫn là tài xế bước tới nói với tôi:

“Cô Giang vì đỡ rượu giúp sếp Lục nên mới say như vậy, sếp không yên tâm để một cô gái tự về.”

“Nhà cô ấy lại không có ai, lại say đến mức này, nên sếp mới đưa về đây.”

Vài phút sau.

Lục Trạch bế Giang Tuyết Mạn đặt lên giường trong phòng khách.

Khi tôi bước vào….

Anh đang quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân trắng muốt của cô ta, giúp cô ta cởi giày cao gót.

Giang Tuyết Mạn ôm mặt, nhìn anh:

“Em ở đây… có làm phiền hai người không?”

Lục Trạch nhàn nhạt đáp:

“Không.”

Giang Tuyết Mạn chu môi:

“Vậy ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao hai người vẫn chưa kết hôn?”

Giọng Lục Trạch không có nhiều cảm xúc:

“Chưa đến lúc.”

“Anh vẫn chưa chơi đủ, không muốn ổn định sớm như vậy.”

“Nhưng nếu cô ấy mang thai… anh sẽ cưới.”

Giang Tuyết Mạn khẽ tiến lại gần anh:

“Vậy nếu em m.a.n.g t.h.a.i con của anh, anh có cưới em không?”

Lục Trạch nhìn cô ta vài giây, khóe môi khẽ cong, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:

“Không.”

Nụ cười trên mặt Giang Tuyết Mạn khựng lại.

Mắt cô ta lập tức đỏ lên, chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném vào anh:

“Em ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Lục Trạch giữ lấy cổ tay cô ta:

“Ngoan, đừng làm loạn.”

Giang Tuyết Mạn vừa khóc vừa đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh:

“Vì sao anh lại xấu xa như vậy? Vì sao lúc nào anh cũng bắt nạt em?

“Người ta nói, đàn ông càng bắt nạt một người phụ nữ thì càng là vì thích cô ấy, vì quan tâm cô ấy.

“Lục Trạch… anh cũng như vậy phải không?”

Lục Trạch né tránh câu hỏi:

“Em say rồi.”

Giang Tuyết Mạn ôm c.h.ặ.t lấy anh:

“Em không say, em rất tỉnh táo.

“Em hối hận rồi… chúng ta bắt đầu lại được không?

“Lúc trước anh ở bên cô ta chẳng phải để chọc tức em sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8