Bong bóng mùa hạ
Chương 5
“Giờ em quay lại rồi… lần này để em yêu anh, được không?”
Lục Trạch để mặc cô ta ôm, không đẩy ra, cũng không đáp lại.
Khung cảnh này, đáng lẽ phải giống như một cảnh trong phim tình cảm….
Nhưng bị giọng tôi cắt ngang.
Tôi tựa vào khung cửa, bình tĩnh nhìn họ:
“Có cần em đi mua “đồ bảo hộ” giúp hai người không? Anh thích loại nào?”
Dừng lại một chút, tôi chợt cười:
“À, em quên mất… anh không thích dùng.”
Tôi quay người định đi.
Lục Trạch giật tay khỏi Giang Tuyết Mạn, mấy bước đã đến trước mặt tôi, siết c.h.ặ.t cổ tay tôi:
“Hạ Mạt, em có ý gì?”
Anh nhíu mày:
“Đừng có giở tính trẻ con với anh, anh với cô ấy không có gì.”
Cổ tay tôi bị anh siết đến đau.
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ một:
“Nếu đã không có gì, vậy để tài xế đưa cô ta về là xong, có khó không?
“Anh không yên tâm đàn ông, chẳng phải công ty cũng có tài xế nữ sao?”
Lục Trạch khẽ nhíu mày.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được nâng niu, quen sống tùy ý, không thích bị ràng buộc, cũng không thích ai quản mình.
Kể cả tôi.
Quả nhiên….
Anh cong môi, nở một nụ cười rất nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
“Hạ Mạt, giờ em bắt đầu muốn quản anh rồi à?”
Tôi không trả lời.
Sắc mặt anh dần trở nên lạnh xuống:
“Có phải mấy năm nay anh quá chiều em, khiến em tưởng mình có thể quản anh?
“Không chơi nổi thì chia tay đi.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khẽ cười:
“Nhưng… em dám không?”
Lại là như vậy.
Luôn luôn là như vậy.
Anh thậm chí còn lười che giấu.
Anh tin chắc tôi không thể rời xa anh.
Ở trước mặt tôi, anh luôn ung dung tự tin như thế.
Tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của tôi, cho rằng rời anh tôi không sống nổi, cho rằng cuối cùng tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh đừng đi, đừng chia tay.
Nhưng anh không biết….
Tôi đã muốn rời đi từ lâu rồi.
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh nói đúng, em đúng là không chơi nổi.”
“Đã vậy… chia tay đi.”
Ngay khoảnh khắc lời nói rơi xuống…Lục Trạch như bị ai đó ấn nút dừng.
Cả người anh cứng lại.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ, hai chữ “chia tay”… lại do chính tôi nói ra.
Người luôn thờ ơ, như thể chẳng đặt gì vào mắt…lần đầu tiên lộ ra chút hoảng loạn.
Nhưng chỉ trong vài giây.
Không khí quanh anh chợt trầm xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Lục Trạch nhếch môi, cố giành lại thế chủ động:
“Lại là ai dạy em chiêu này?
“Nếu em nghĩ làm vậy là có thể khống chế được anh, thì em ngây thơ quá rồi.
“Hạ Mạt, không ai tin em sẽ rời khỏi anh đâu.
“Anh khuyên em một câu…kiên nhẫn của anh có hạn, chơi quá tay, coi chừng không thu dọn nổi.
“Lỡ anh thật sự chia tay em… đừng có mà khóc lóc cầu xin anh quay lại.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng:
“Đây không phải trò đùa, cũng không ai dạy em.
“Là chính anh nói…không chơi nổi thì chia tay.
“Em chỉ làm theo thôi.
“Chúng ta chia tay đi, Lục Trạch… em nghiêm túc.”
“Hạ Mạt!”
Anh đ.ấ.m mạnh vào tường, như một con thú mất kiểm soát, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu…
Anh bỗng nở một nụ cười lạnh đến rợn người:
“Được thôi, chia tay đúng không? Em đừng hối hận.
“Anh cũng muốn xem… em chịu được bao lâu.”
Tôi rời khỏi biệt thự của Lục Trạch.
Lịch làm thủ thuật đã được đặt sau một tuần.
Tôi đi làm một loạt kiểm tra sức khỏe trước.
Không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Trước khi lên máy bay, việc đầu tiên tôi làm là chặn và xóa toàn bộ liên lạc với Lục Trạch…một mạch dứt khoát.
Sau đó, tôi bay đến căn hộ mà bạn thân đã tìm giúp, dọn vào ở cạnh cô ấy.
Những năm qua, tôi và Lục Trạch mỗi người lấy thứ mình cần….anh chơi đùa với tôi, tôi lấy tiền, không ai thiệt.
Ở bên anh, tôi cũng học được không ít cách kiếm tiền, số tiền tích lũy được đủ để nửa đời sau không phải lo ăn mặc.
Trên máy bay, tôi bắt đầu nghĩ về những gì mình sẽ làm tiếp theo.
Có thể sẽ tận hưởng một khoảng thời gian độc thân.
Cũng có thể sẽ kết hôn với người đàn ông tốt mà bà nội đã chọn cho tôi.
Nhưng ngày đầu tiên rời khỏi nhà Lục Trạch, tôi vẫn cùng bạn thân đi bar uống say.
Trong quán bar, tôi khóc rất t.h.ả.m.
Bạn thân thở dài:
“Biết chia tay anh ta sẽ khóc sống c.h.ế.t thế này, sao còn nhất định phải chia tay?”
“Giờ cậu có hối hận không?”
Tôi lau nước mắt:
“Thật ra tớ chỉ thích diễn mấy cảnh bi tình thôi, qua ngày là lại khỏe re.”
Bạn thân giơ ngón cái với tôi:
“Đỉnh.”
Cô ấy mở camera điện thoại:
“Cậu khóc nhìn cũng đẹp đấy, kiểu mong manh này hiếm lắm, để tớ chụp cho cậu một tấm.”
Tôi nhắc:
“Chụp xong nhớ chỉnh ảnh nhé.”
Nhưng cô ấy còn chưa kịp chụp…
Trực giác của tôi bỗng nhạy bén nhận ra, phía sau có người đang lén chụp tôi.
Tôi lập tức quay đầu lại.
Trong quán bar, người qua lại lấp loáng, nhưng không phát hiện được điều gì bất thường.
Như thể chỉ là ảo giác của tôi.
Bạn thân hỏi:
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì.”
“À mà… cậu bắt đầu chụp chưa? Để tớ chỉnh góc một chút.”
Ngày tôi đến bệnh viện làm thủ thuật.
Trong lúc xếp hàng chờ gọi tên, tôi thấy hơi chán.
Người phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i ngồi bên cạnh là kiểu thích nói chuyện, thấy tôi đi một mình thì không nhịn được bắt chuyện:
“Cô đi một mình à? Bạn trai đâu?”
Tôi đáp:
“Chia tay rồi.”
Cô ấy thở dài:
“Người trẻ các cô dễ bốc đồng thật, chia tay rồi vẫn có thể quay lại mà.
“Nhìn mắt cô đi, rõ ràng mấy ngày nay đã khóc, chắc là vẫn còn luyến tiếc chứ gì?”
Tôi cười:
“Nói thật nhé, tôi khóc chỉ vì tôi thích diễn cảnh bi thôi, không phải vì tôi đau lòng.”
“Đừng nhìn lúc chia tay tôi sống dở c.h.ế.t dở, chứ bảo tôi m.a.n.g t.h.a.i con của anh ta, tôi lại không dám.
“Ôm chăn mà khóc với ôm con mà khóc, tôi vẫn phân biệt được.
“Yêu thì cứ yêu thôi, còn kết hôn… tôi có người khác rồi.”