Nghịch Thiên Cải Mệnh: Công Chúa Phế Vật Hắc Hóa
Chương 2
“Tỉnh rồi?” Ta hừ lạnh một tiếng, vốn định ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng gương mặt nhăn nhó vì đau đớn đã bán đứng ta.
“Tỉnh rồi thì mau gọi thái y cho ta, bổn cung sái thắt lưng rồi!”
Vừa nãy dùng sức đá người quá mạnh, giờ thì hay rồi.
Ta nằm bẹp trên giường không dám cử động, người cứng đờ như một khúc gỗ mục.
Bộ dạng nhát gan ấy khiến gã dã nam nhân trước giường bật cười.
Ta nghe thấy hắn lầm bầm mắng nhỏ một câu:
“Tiểu phế vật.”
Ta vốn định trị tội đại nghịch bất đạo của hắn, nhưng kết quả là hắn đứng phắt dậy với thân hình trần trụi, cố ý phô diễn tám khối cơ bụng rắn chắc, thành công dùng sắc đẹp dời đi sự chú ý của ta.
Hắn thong thả mặc lại xiêm y, nhìn từ xa tư thế oai hùng đĩnh bạt, so với cái gọi là "lưng hùm vai gấu" của Oanh Oanh thì chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Lúc sắp đi, hắn liếc nhìn ta một cái, còn nở nụ cười từ trên cao nhìn xuống, thật là không biết điều!
“Công chúa hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể này của người xem ra còn chẳng cứng cáp bằng tổ mẫu ta, như vậy sao mà được.”
Ta đ.á.n.h không lại hắn, tức đến mức đ.ấ.m thùm thụp xuống giường:
“Ngươi to gan! Dám châm chọc bổn công chúa!”
Ta muốn quát hắn đứng lại nói cho rõ ràng, nhưng hắn chẳng thèm để ý, sải đôi chân dài vài bước đã ra đến cửa.
Thấy bóng hắn sắp biến mất, ta vội vàng mếu máo gọi với theo:
“Đừng quên bảo Oanh Oanh thỉnh thái y cho bổn cung nhé! Ái chà chà… đau c.h.ế.t ta rồi!”
Ta nằm liệt giường ba ngày.
Người hễ rảnh rỗi là cái miệng lại thèm thuồng, đột nhiên nhớ đến món hồng táo hoa hồng vùng Tây Vực, bèn sai Oanh Oanh đi lấy một ít.
Lát sau, nàng trở về với hai bàn tay trắng, nghiến răng nghiến lợi mách tội với ta.
Hóa ra Vân Dao đang kỳ t.h.a.i nghén thích ăn đồ chua, Trang Khung liền sai nhà bếp đem hết hồng táo hoa hồng sang cho nàng ta.
Oanh Oanh bất bình sang đòi lại công đạo, kết quả còn bị nhục nhã.
“Hồng táo hoa hồng là cống phẩm, nàng ta dựa vào cái gì mà dám ăn sạch? Ăn xong còn cố ý giữ lại hạt, nói là phương t.h.u.ố.c cổ truyền ở quê nàng ta, uống canh hạt táo có thể sinh quý t.ử, rồi sai nô tỳ mang về cho Công chúa tẩm bổ. Nàng ta có ý gì chứ? Đây chẳng phải là châm chọc Công chúa không có con sao?”
Oanh Oanh sụt sịt, che cái má sưng đỏ mà khóc nức nở.
Chu phu nhân, v.ú nuôi của Trang Khung, người hắn kính trọng nhất, đã ra tay đ.á.n.h Oanh Oanh khi nàng lên tiếng răn dạy Vân Dao.
Ta nhìn đĩa hạt táo khô khốc, nói không giận là giả.
Chuyện đàn bà con gái tranh đấu âm dương quái khí này tuy cũ rích, nhưng đủ để khiến người ta nghẹn họng.
Ta sai Oanh Oanh đi mời Vân Dao tới.
Chu phu nhân đi theo Vân Dao không rời nửa bước.
Xem ra Trang Khung thật sự để tâm đến nàng ta.
“Công chúa kim an.”
Vân Dao ngẩng cao đầu, căn bản không thèm để ta vào mắt.
Khi nàng ta định hành lễ lấy lệ, Chu phu nhân lập tức giữ lấy tay, vội vã nói:
“Nương t.ử không được, người đang mang thai, Tướng quân dặn phải trông chừng người cẩn thận.”
Lấy Trang Khung ra áp chế ta sao?
Ta cười nhạt:
“Nếu Vân Dao nương t.ử không tiện, vậy mời Chu phu nhân làm thay đi.”
Chu phu nhân biến sắc, định nhún người cho xong chuyện, nhưng hai bà ma ma bên cạnh ta lập tức tiến lên, ấn bà ta quỳ rụp xuống đất.
“Gặp Công chúa, trừ khi được đặc miễn, bằng không phải hành đại lễ. Phu nhân cũng là người có thể diện, sao lại không hiểu quy củ như vậy?”
Chẳng bao lâu sau, Trang Khung nghe tin dữ dội chạy đến.
Vân Dao quả là có bản lĩnh, thấy hắn đến liền không vội khóc lóc t.h.ả.m thiết, mà lại mỉm cười, rồi từ từ nước mắt mới rơi xuống.
Hảo gia hỏa, đúng là cao tay!
Trang Khung đỡ nàng ta dậy, trầm giọng hỏi ta:
“Công chúa có thể giải thích cho thần một chút không?”
Hắn vừa dứt lời, Chu phu nhân đã bắt đầu diễn trò, biến ta và Oanh Oanh thành đôi chủ tớ ác độc.
Suốt bao nhiêu kiếp qua, hắn chưa bao giờ quan tâm ta có chịu uất ức hay không.
Chỉ cần người khác nói ta không tốt, thì chắc chắn là ta sai.
“Công chúa hôm nay giận cá c.h.é.m thớt, chỉ vì Oanh Oanh bị tát một cái sao? Oanh Oanh dù sao cũng là nô tài, dĩ hạ phạm thượng vốn nên trọng phạt. Nếu chỉ vì người thiên vị mà bỏ qua, sau này trong phủ làm sao lập quy củ?!”
Hắn nói năng hùng hồn, uy nghiêm vô cùng.
Trước đây ta từng mê đắm vẻ chính trực này, giờ nhìn lại chỉ thấy nực cười.
“Xin hỏi Tướng quân, dĩ hạ phạm thượng là phạm vào ‘thượng’ nào? Oanh Oanh của bổn cung đến cả tiểu thư nhà quan gia cũng phải nhường ba phần. Vân Dao nương t.ử là hạng người gì, Chu phu nhân là thân phận gì mà dám động vào người của bổn cung? Ngươi nói ta nghe xem nào!”
Trang Khung im lặng.
Ta cười tiếp:
“Tướng quân muốn lập quy củ thì lấy người của bổn cung ra làm gương, ngươi có từng để bổn cung vào mắt không? Ngươi lập quy củ của ai? Trên cửa phủ treo biển Tướng quân phủ, ngươi tưởng nơi này do ngươi định đoạt chắc? Tòa nhà này là phụ hoàng ban cho bổn cung, nó là CÔNG CHÚA PHỦ! Bổn cung nể mặt ngươi nên mới treo biển của ngươi lên, khiến bọn hạ nhân hiểu lầm rằng cứ bám lấy ngươi là có thể cưỡi lên đầu lên cổ bổn cung mà đi vệ sinh!”
Không khí lạnh lẽo đến cực điểm.
Trang Khung nhìn ta chằm chằm:
“Công chúa so với trước kia… không giống lắm.”
Ta cười, tất nhiên là không giống, bởi vì ánh mắt muốn cầm đao đ.â.m c.h.ế.t một người là không giấu được.
Dù ta vẫn sợ hắn, nhưng ta biết lúc này hắn chưa dám làm gì ta.
An Bình Hầu, ông ngoại ta vẫn còn đó để trấn áp hắn.
Lần này ta thắng, Trang Khung vì Vân Dao mà lần nữa quỳ xuống trước mặt ta.
Trớ trêu thay, khi ta dùng tình nghĩa phu thê thì thất bại t.h.ả.m hại, nay dùng lễ quân thần thì lại giẫm đạp được tôn nghiêm của hắn dưới chân.
Lần thứ hai gặp gã dã nam nhân kia, ta mới biết hắn tên là Nguyệt Lang.
Đúng là người cũng như tên, phong tao hết mức.
Hắn đứng bên ngoài cửa sổ, đưa cho ta một đóa hoa tường vi:
“Đây là lễ vật, tuy không đáng tiền nhưng nếu Công chúa thích, tùy tiện thưởng cho ta cái gì đó cũng được.”
Ta nhếch môi nhận lấy hoa, rồi vung tay ném thẳng vào mặt hắn:
“Bổn cung thưởng cho ngươi hai cái tát, được không?”
Hắn tinh quái cười một tiếng, rồi nhảy phóc qua khung cửa sổ vào phòng, mang theo một cơn gió làm rối tóc mai của ta.
Những ngày sau đó, Nguyệt Lang ngày nào cũng đến, khi thì sớm, lúc thì muộn, dần dần lấp đầy cuộc sống của ta.
Một ngày nọ, chờ mãi đến trưa không thấy hắn đâu, ta nổi trận lôi đình:
“Oanh Oanh! Ra cửa canh chừng cho ta, thấy hắn là đ.á.n.h đuổi đi! Cả ngày như tên trộm trèo tường nhảy cửa sổ, coi Công chúa phủ này là cái gì chứ!”
Đường đường là Công chúa mà bị "cho leo cây", ta tức đến mức vàng bạc châu báu trên đầu kêu leng keng.
Oanh Oanh chạy đi đuổi người, lát sau lại hớn hở chạy về:
“Kẻ kia sắp xong đời rồi!”
Thì ra trên triều, An Bình Hầu đã tiến cử một thiếu niên vô danh làm Thống lĩnh Cấm quân.
Trang Khung biết rõ kẻ đó là tâm phúc của Chu Nguyên Sóc nên nổi trận lôi đình.
Vân Dao không biết sống c.h.ế.t lại nhào tới nũng nịu đòi quan tâm, kết quả bị hắn mắng cho một trận tơi bời.
Nghe tin đó ta chẳng thấy vui, vì "dã nam nhân" của ta vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Lần đầu tiên trong đời, ta có ý định "Kim ốc tàng kiều", muốn đúc một đôi xiềng chân bằng vàng để nhốt Nguyệt Lang vĩnh viễn trong viện này.
Đêm đó, ta trằn trọc ngủ không yên.
Trong cơn hôn trầm, một luồng gió lạnh lùa vào, cửa sổ bị mở ra.
“Nguyệt Lang…”
Ta lẩm bẩm.
“Ngày mai ta sẽ cho người bịt kín cái cửa sổ này lại, ngươi có giỏi thì biến mất luôn đi, đừng có tới nữa!”
Có người tiến vào trong màn, nhưng mãi không lên tiếng.
Hắn đứng đó, mang theo hơi lạnh thấu xương, sát ý nồng nặc khiến ta lạnh cả sống lưng.
Người này muốn g.i.ế.c ta!
Ta lập tức dựng tóc gáy, không khí giằng co hồi lâu, ta chậm rãi mở mắt…
Trong đầu ta đầy dấu chấm hỏi, trừng mắt nhìn Nguyệt Lang.
Hắn không phải đến để tự tình, mà bộ dạng lúc này thật sự rất kỳ quái.