Phu quân dẫn chân ái về
C6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:25:17 | Lượt xem: 4

Vu Miểu Miểu bị đá lăn ra đất, nước mắt không ngừng rơi, ngay sau đó nàng ta như nhặt được cọng rơm cứu mạng, mà quỳ gối trước mặt ta:

“Phu nhân, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ trả con lại cho muội, muội sẽ mang đứa bé về lại Giang Nam, muội sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tỷ nữa, muội sẽ không tranh giành phu quân với tỷ nữa, cái gì muội cũng không cần, muội chỉ cần con của muội.”

“Phu nhân, cầu xin tỷ, muội chỉ cần con của muội.”

Vu Miểu Miểu quỳ trên mặt đất, đầu dập mạnh xuống đất, rất nhanh trán của nàng ta đã chảy m.á.u.

Sắc mặt Tống Hoài Cảnh xanh mét, có lẽ vẫn còn có ta ở đây, nên hắn vẫn chưa làm gì quá đáng.

Ta đỡ Vu Miểu Miểu dậy, tóc nàng ta rối tung, y phục đầy bụi bẩn, ta thở dài:

“Muội yên tâm, ta không cần con của muội.”

“Tri Ý!”

Tim Tống Hoài Cảnh thắt lại, hắn cảm giác được có một chuyện gì đó mà hắn không thể khống chế lại dần dần phát triển theo chiều hướng mà hắn không mong đợi nhất.

“Đa tạ phu nhân! Đa tạ phu nhân! Muội lập tức sẽ đem con trở về Giang Nam!”

Vu Miểu Miểu lại sắp quỳ xuống, ta ngăn nàng ta lại:

“Trước tiên cứ ở trong phủ chăm sóc thân thể cho tốt, đứa bé còn quá nhỏ không thể không có mẫu thân.”

Vu Miểu Miểu cảm kích mà gật gật đầu với ta, không thèm để ý sắc mặt Tống Hoài Cảnh đen như mực, đón lấy đứa bé từ trong tay hắn.

Tống Hoài Cảnh siết c.h.ặ.t t.a.y, nhìn chằm chằm ta, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

“Triệu Tri Ý, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta.”

Ta không thèm liếc hắn một cái, chỉ mong hắn có phát điên thì tránh xa ta ra một chút.

Nhưng ta lại không ngờ tới, Tống Hoài Cảnh lại cướp đứa bé từ chỗ của Vu Miểu Miểu.

Tờ mờ sáng, ta bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân, vừa mở mắt liền thấy Tống Hoài Cảnh ôm đứa bé đứng trước giường của ta.

Tinh thần của Tống Hoài Cảnh không bình thường, hắn liên tục đem đứa bé nhét vào tay ta:

“Tri Ý, đây là con của chúng ta, nàng ôm nó một cái, ôm nó một cái rồi tha thứ cho ta có được không?”

Mắt thấy đứa bé sắp rơi xuống đất, ta bất đắc dĩ mà ôm lấy.

“Ha Ha, Tri Ý, nàng tha thứ cho ta, nàng tha thứ cho ta đúng không?”

Tiếng cười của Tống Hoài Cảnh vang lên trong đêm nghe rất đáng sợ, ta nhíu mày nhìn về phía sau Tống Hoài Cảnh, liền thấy sắc mặt Vu Miểu Miểu còn không bình thường hơn cả Tống Hoài Cảnh, đang cầm d.a.o xông tới.

“Chính là ngươi! Chính là ngươi muốn cướp con của ta!”

“Ngươi đã nói ngươi sẽ không cướp nó đi!”

Ta đang muốn né tránh, lúc mũi d.a.o sắp đ.â.m trúng ta, Tống Hoài Cảnh đột nhiên xoay người che chắn cho ta:

“Tri Ý…. vì sao nàng lại không tin ta yêu nàng…..”

“Phụt!”

Máu tươi phun ra, Tống Hoài Cảnh ôm n.g.ự.c ngã xuống.

“Tống lang…… Tống lang…… thiếp……”

Vu Miểu Miểu hoảng sợ ném con d.a.o xuống, nàng ta muốn tiến lên xem vết thương của Tống Hoài Cảnh, lại nhìn thấy đứa bé trong tay ta:

“Con của ta, của ta!”

Vu Miểu Miểu hét lên giật lấy con từ trong tay ta, rồi chạy như bay ra ngoài.

Ta nhìn thấy Tống Hoài Cảnh đang nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Con d.a.o của Vu Miểu Miểu đã đ.â.m vào tim của Tống Hoài Cảnh, nếu ta không cứu hắn, hắn chỉ có thể sống thêm một khắc.

Nếu Tống Hoài Cảnh c.h.ế.t, ta lại phải chờ thêm một kiếp nữa.

Ta bực bội, tại sao kiếp trước lại không phát hiện ra hắn bị điên?

Rơi vào bước đường cùng, ta đành phải kéo Tống Hoài Cảnh lên giường dùng pháp thuật mà trị thương cho hắn.

Con d.a.o đã tẩm độc, lại đ.â.m trúng tim, ta hầu như phải dùng toàn bộ linh lực mới miễn cưỡng cứu được cái mạng của Tống Hoài Cảnh.

Đầu ta choáng váng, linh lực trong cơ thể dần mất đi khiến ta không thể duy trì được hình dạng con người, ta dùng sức lắc lắc đầu, ráng giữ cho mình tỉnh táo.

Tống Hoài Cảnh nằm ở trên giường từ từ tỉnh lại, hắn sờ n.g.ự.c của mình, tuy rằng vẫn còn rất đau nhưng không có chảy m.á.u.

Đúng rồi, Tri Ý.

Tống Hoài Cảnh vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Tri Ý, Triệu Tri Ý đứng ở mép giường, lung lay sắp ngã, hắn theo bản năng mà muốn đỡ nàng, lại thấy sau lưng của Triệu Tri Ý mọc ra những gai nhọn, khuôn mặt của Triệu Tri ý cùng dần dần biến dạng.

Đó… đó là mặt của một con nhím.

“Yêu…… Yêu quái!”

“Người đâu, có yêu quái!”

Tống Hoài Cảnh hoảng sợ mà hét lên, tiếng hét thê lương mà xé thủng trời đêm, hắn không thể tin được, thê t.ử sớm chiều ở bên mình lại là một con yêu quái.

Hay là con yêu quái này đã ăn thịt Triệu Tri Ý.

Nghĩ đến đây, Tống Hoài Cảnh cảm thấy da đầu tê rần, hắn vừa lăn vừa bò xuống giường, cầu xin con nhím này tha mạng.

“Đừng g.i.ế.c ta!”

“Cầu xin ngươi đừng g.i.ế.c ta!”

“Ta có tiền, trong phủ còn có rất nhiều hạ nhân, ngươi muốn ăn liền ăn bọn họ trước đi, đừng g.i.ế.c ta!”

“Đừng g.i.ế.c ta!”

“Xoảng!”

Ta nghe được một âm thanh nhỏ, giống như cái gì đó vừa đứt.

Gông xiềng xung quanh ta từ trước đến nay đã hoàn toàn biến mất, vô số ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng rọi chiếu vào ta.

Đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo, Tống Hoài Cảnh đang quỳ trước mặt ta không ngừng dập đầu, nhưng ta lại không thấy một chút liên hệ nào với hắn nữa.

Không, ta có thể cảm nhận được hắn, ta còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu cách xa hàng trăm dặm, cảm nhận được sự rung động của cánh bướm đang vỗ, cảm nhận được cỏ dại khô héo, sinh mệnh đang trôi đi.

Ta, thành tiên rồi.

Tống Hoài Cảnh vẫn đang quỳ lạy trong tuyệt vọng, hắn cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng ch.ói mắt, nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn, hắn sợ mình vừa ngẩng đầu sẽ bị con yêu quái kia ăn thịt giống như ăn thịt Triệu Tri Ý.

Ánh sáng dần nhạt đi, con yêu quái lại cười khẽ, giọng cười rất giống Triệu Tri Ý.

Tống Hoài Cảnh hoảng sợ trong lòng, hắn nương theo kẽ tóc đang rủ trên mặt, trộm liếc nhìn yêu quái một cái, chỉ cần nhìn một cái, hắn liền ngây người.

Đây không phải là yêu quái, đây …. rõ ràng là tiên nữ.

Tống Hoài Cảnh mạnh dạn mà ngẩng đầu lên, lại thấy tiên nữ có gương mặt giống Triệu Tri Ý.

Tống Hoài Cảnh dụi dụi mắt muốn nhìn rõ một chút, nhưng khi hắn nhìn lại lần nữa thì đã không còn thấy gì nữa, cái gì cũng không có, giống như chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác của hắn.

“Lão gia! Yêu quái…. yêu quái ở đâu?”

Ngoài phòng có tiếng của gã sai vặt, Tống Hoài Cảnh lấy lại tinh thần, liền tìm kiếm bóng dáng của Triệu Tri Ý, nhưng tìm khắp toàn bộ Tống phủ, chỉ thấy Vu Miểu Miểu đang ôm c.h.ặ.t đứa bé trong phòng chứa củi.

Không thấy Triệu Tri Ý.

Tại sao không thấy Triệu Tri Ý?

Tống Hoài Cảnh theo bản năng mà muốn quên đi chuyện đã xảy ra tối ngày hôm đó, hắn nhớ tới Triệu Tri Ý từng nói với tiểu Hà sẽ rời đi, hắn vội vàng đi đến cửa tiệm ở thành tây tìm tiểu Hà, nhưng tiểu Hà lại không thèm nói lời nào mà dùng chổi đuổi hắn ra ngoài.

Triệu Tri Ý chỉ là một người bình thường, sẽ không thể nào thoát khỏi Kinh thành.

Tống Hoài Cảnh ra cổng thành dán thông báo, lệnh cho quan binh giữ thành phải kiểm tra nghiêm ngặt từng người muốn ra khỏi thành, mỗi ngày đều có quan binh cầm bức họa khuôn mặt Triệu Tri Ý mà lục soát khắp thành.

Suốt một tháng, Triệu Tri Ý dường như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tống Hoài Cảnh bắt đầu hồ đồ, cho đến một ngày, hắn đột nhiên nhận ra mình không còn nhớ rõ khuôn mặt của Triệu Tri Ý nữa.

Hắn hỏi hạ nhân trong phủ, nhưng hạ nhân chỉ lắc đầu, nói hắn chưa từng có thê t.ử, trong phủ chỉ có một vị di nương họ Hà, nhưng vài ngày trước đã trở về Giang Nam.

Tống Hoài Cảnh cảm thấy mờ mịt, vô thức mà đi đến tiểu viện nơi Triệu Tri Ý từng ở, nhưng nơi đây lại là một cái hồ nước.

“Tri Ý…”

Tống Hoài Cảnh vươn tay, muốn tìm ra thứ chứng minh được sự tồn tại của Triệu Tri Ý. Nhưng dường như chỉ có mình hắn mới biết tới sự tồn tại của Triệu Tri Ý.

Hắn bắt đầu mơ thấy việc xảy ra vào đêm đó, rất nhiều lần hắn mơ thấy một con nhím thật lớn nuốt lấy Triệu Tri Ý, mà hắn đứng ở một bên không dám động đậy.

Hắn bắt đầu sợ ánh sáng, mất ngủ, những chuyện của hắn và Triệu Tri Ý cùng trải qua đều hiện rõ ràng trong đầu hắn, nhưng hắn lại không thể nhớ rõ khuôn mặt của chính mình, hắn cảm giác hắn sắp điên rồi.

“Này, có nghe nói gì không? Tống đại nhân điên rồi!”

“Tống đại nhân nào?”

“Còn vị Tống đại nhân nào nữa, đương nhiên là vị Tống đại nhân trẻ tuổi, tương lai xán lạn nhất Kinh thành này! Nghe nói mỗi ngày hắn đều mơ thấy mình và phu nhân bị yêu quái ăn thịt.”

“Thật sự có yêu quái sao?”

“Ai mà biết được, chuyện này đâu có liên quan gì với đám dân thường chúng ta.”

“Nhưng mà, nghe nói sau khi yêu quái thành tiên pháp lực vô biên, có thể dùng pháp thuật hủy đi sự tồn tại của bản thân, không biết có thật không?”

Người bán hàng rong lẩm bẩm, xách theo hai giỏ đồ ăn vặt, tường bước đi về phía thôn trang ở ngoại thành.

[HOÀN]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8