Phu quân gian díu với nghĩa muội của ta
C3
Bích Đào yếu ớt nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự kiên định.
‘Dừng tay! Xin các người dừng tay!’
Ta điên cuồng giãy giụa, gào thét khản cả giọng, nhưng không ai để ý.
Tiêu Cảnh Diễm cau mày nói, ‘Thi Vận, đừng cố chấp nữa, lại vì một nha hoàn mà làm tổn thương trái tim Duyệt Đào.’
Khóe miệng Liễu Duyệt Đào nhếch lên một nụ cười đắc ý, nàng ta kín đáo ra hiệu bằng mắt cho gia đinh.
‘Bích Đào!’
Ta lao tới, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của nàng, nước mắt rơi như mưa.
Nỗi đau trong lòng lập tức nhấn chìm ta, ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Liễu Duyệt Đào.
Nàng ta vốn là con gái của tội thần, đáng lẽ phải sung vào hàng quan kỹ (gái lầu xanh do nhà nước quản lý). Phụ thân không nỡ nhìn con gái của đồng liêu rơi vào cảnh này, nên đã thu xếp nhận làm nghĩa nữ, đổi sang họ Liễu, che chở trong phủ, mọi chi tiêu đều giống như ta.
Không ngờ lại che chở cho một kẻ vong ơn bội nghĩa!
Đột nhiên, ánh mắt ta rơi vào miếng ngọc bội bên hông Liễu Duyệt Đào, tim chợt nhói lên.
Đó rõ ràng là di vật mẫu thân đưa cho ta trước khi mất, hy vọng có thể bảo vệ ta tìm được lương duyên.
Ta đã từng trân trọng đưa nó cho Tiêu Cảnh Diễm, cứ ngỡ hắn chính là người lương duyên định mệnh của ta.
Lúc đó Tiêu Cảnh Diễm trân trọng cất nó vào n.g.ự.c, nói sẽ quý trọng miếng ngọc bội này như quý trọng ta.
Không ngờ, miếng ngọc bội gửi gắm tâm ý của ta, giờ lại đeo trên người Liễu Duyệt Đào!
‘Ngọc bội đó sao lại ở trên người nàng ta?’ Ta cố nén lửa giận, giọng run rẩy chất vấn Tiêu Cảnh Diễm.
Tiêu Cảnh Diễm cau mày, giọng điệu lộ vẻ mất kiên nhẫn, ‘Duyệt Đào thích thì ta cho nàng ấy rồi, nàng hà tất phải nhỏ nhen như vậy? Là tỷ tỷ, lẽ nào đến chút độ lượng này cũng không có sao?’
Hắn rõ ràng biết ý nghĩa của miếng ngọc bội này đối với ta, nhưng vẫn dễ dàng đưa nó cho Liễu Duyệt Đào.
Ta lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Diễm, chút ấm áp cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan biến, ‘Ngươi muốn cưới ai không liên quan đến ta, chỉ cầu ngươi trả lại ngọc bội cho ta.’
Tiêu Cảnh Diễm lại không cho là đúng, cho rằng ta lại đang gây sự vô lý, ‘Ngọc bội này đã cho Duyệt Đào rồi, đâu có lý nào đòi lại, cứ coi như là bồi thường chuộc tội của nàng cho Duyệt Đào đi. Nàng muốn ngọc bội thế nào, ta mua cái khác cho nàng là được.’
Nghe thấy hai chữ ‘chuộc tội’, lòng ta chợt động.
Kiếp trước Tiêu Cảnh Diễm luôn bảo vệ Liễu Duyệt Đào, lúc nào cũng nhắc đến hai chữ chuộc tội.
Lúc đó ta cứ ngỡ là do trong nhà lo liệu việc cầu thân mà canh phòng sơ suất, khiến Liễu Duyệt Đào bị kẻ gian làm mất trong sạch, ta cũng vì thế mà lòng mang áy náy, luôn nhường nhịn nàng ta.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, trong chuyện này có ẩn tình khác.
Ta cố nén cảm xúc, lạnh lùng hỏi, ‘Ta cần chuộc tội gì cho Liễu Duyệt Đào? Rốt cuộc ta có lỗi gì với nàng ta?’
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên trở nên sắc bén, giọng nói mang theo sự chỉ trích không hề che giấu, ‘Nàng còn dám hỏi? Nàng cố ý hạ d.ư.ợ.c Duyệt Đào, dẫn kẻ gian vào phủ hủy hoại trong sạch của nàng ấy, lẽ nào như vậy còn chưa đủ sao?!’
Trong khoảnh khắc, mọi chuyện kiếp trước ta đều đã nghĩ thông suốt. ‘Hóa ra ngươi lại nghĩ là do ta làm.’
Ta ép mình phải bình tĩnh lại.
Tất cả chuyện này đều là lời nói một phía của Liễu Duyệt Đào, có chứng cứ gì! Nếu đã nói là bị kẻ gian làm nhục, vậy kẻ gian đâu? ’ Ta nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Cảnh Diễm hỏi ngược lại.
‘Lúc ta chạy tới, kẻ gian đã trốn thoát rồi. Nếu không phải do nàng sắp đặt, sao kẻ gian có thể trốn thoát thuận lợi như vậy?’
Ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ‘Vậy tại sao không thể là Liễu Duyệt Đào tự biên tự diễn? Vốn dĩ không có kẻ gian nào cả, nàng ta cố ý vào ngày ngươi cầu thân dẫn ngươi đến đó để thành chuyện tốt, sau đó đổ tội cho ta mà thôi.’
Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm lập tức sa sầm, trong mắt tràn đầy thất vọng và tức giận, ‘Sao nàng có thể nói như vậy? Duyệt Đào là nghĩa muội của nàng, nàng lại vu khống nàng ấy như thế!’
‘Lúc ta chạy tới, Duyệt Đào đã y phục xốc xếch, lúc ta đích thân giải độc cho nàng ấy, nàng ấy đã không còn là tấm thân hoàn bích. Không có nữ t.ử nào lại lấy trong sạch của mình ra để vu oan!’
Đúng lúc này, Liễu Duyệt Đào đột nhiên lao vào lòng Tiêu Cảnh Diễm, nước mắt như mưa, ‘Cảnh Diễm ca ca, muội chịu sự sỉ nhục này, chi bằng c.h.ế.t đi cho xong!’
Tiêu Cảnh Diễm lập tức dịu giọng an ủi nàng ta, ‘Đừng khóc, Duyệt Đào, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai làm hại muội, quãng đời còn lại ta sẽ cố hết sức bù đắp cho muội.’
Thế nhưng, ở góc độ mà Tiêu Cảnh Diễm không nhìn thấy, Liễu Duyệt Đào ném về phía ta một ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích.
Sau ngày hôm đó, ta liền âm thầm sai người tiến hành điều tra.
Tiêu Cảnh Diễm cố tình lạnh nhạt với ta, nhưng mỗi ngày lại tặng quà cho Liễu Duyệt Đào, định dùng thủ đoạn này khiến ta hối hận tự kiểm điểm. Liễu Duyệt Đào vẻ mặt đắc ý, dáng điệu thướt tha đi về phía ta, cố ý khoe khoang trước mặt ta.
‘Tỷ tỷ, tỷ xem này, đây là Cảnh Diễm ca ca hôm nay tặng muội. Muội nói thích cây trâm của tỷ tỷ, huynh ấy liền tìm hết thợ thủ công trong thành, làm cho muội một cây y hệt.’
Cây trâm đó là trước kia Tiêu Cảnh Diễm chạy khắp kinh thành tìm về cho ta. Hóa ra, thứ từng tốn tâm tư cho ta, cũng có thể dễ dàng cho người khác, mà kiếp trước ta lại vì chút ấm áp đó mà chôn vùi cả đời mình.