Cậu Thiếu Một Cân Thuốc
Chương 1
Tôi thất tình, một cuộc tình đơn phương chưa nở đã ch.óng tàn.
Có ai ngờ Bùi Kiêu mà tôi thích lại là gay cơ chứ?
Tôi uống đến say mèm, ngay cả bạn cùng phòng cũng chẳng nhìn nổi nữa nên ngăn tôi lại.
Cậu ấy đau lòng khuyên nhủ: “Đừng be bét như thế này nữa được không? Chai thứ ba rồi đó!”
Tôi khổ quá mà.
Trẻ chưa thành niên không thể mượn rượu giải sầu, giờ ngay cả say sữa mà cũng bị người khác xen vào ngăn cản!
Sau khi thoát ra khỏi nỗi đau buồn, tôi quyết định điều tra về người yêu của Bùi Kiêu.
Loại tới loại lui, cuối cùng chỉ còn lại anh bạn A vừa đẹp trai vừa thích làm kiêu trong lớp chúng tôi mà thôi.
Tôi càng khó chịu hơn.
Bởi vì hai “thụ” thì làm ăn được gì chứ?
Bùi Kiêu nổi giận đùng đùng đến tìm tôi để chất vấn rằng có phải mấy lời đồn gần đây về cậu ta là do tôi gây ra hay không?
Cậu ta suy sụp: “Tôi rất thẳng!”
Tôi chỉ biết nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và thương hại.
Tôi biết cần có thời gian để thích ứng khi “come out”* với cả lớp.
* come out: công khai xu hướng tính d.ụ.c.
Nhưng mấy tin đồn kia thật sự không phải do tôi truyền ra mà.
Phải biết rằng tôi là đứa giữ mồm giữ miệng.
Giống như chẳng có người thứ hai biết việc tôi thích Bùi Kiêu vậy.
Tôi thích Bùi Kiêu bởi vì tôi có thể thấy được dưới thân xác đẹp trai hút mắt của cậu ta là một tâm hồn vô cùng thú vị.
Lúc đầu chúng tôi là “hàng xóm trên dưới” trong lớp, có một lần tôi đi ngang qua bàn cậu ta thì thấy cậu ta thần thần bí bí viết cái gì đó vào vở, lại còn thường xuyên vẩy b.út nữa chứ.
Tính tò mò trong người trỗi dậy, thế nên tôi hỏi cậu ta xem mình có thể đọc mấy dòng chữ mà cậu ta viết được không.
Bùi Kiêu mỉm cười: “Cũng không phải là không được, có duyên thì sẽ thấy thôi.”
Đến trưa, học sinh trong lớp đi sạch. Cuốn vở của Bùi Kiêu nằm yên trên mặt bàn.
Tôi nghĩ, chưa được sự cho phép mà lục lọi đồ của người ta thì không hay cho lắm. Thế nên tôi bước tới mở cửa sổ ở gần đó ra, sau đó khéo léo đứng cạnh bàn của cậu ta. Chờ gió vừa thổi tới, thế là cuốn vở của Bùi Kiêu đã bị hất tung xuống đất.
Tôi ngồi xuống nhìn.
“Tôi là một cây b.út đã hỏng, tôi rất yêu chủ nhân của mình, nhưng hôm nay tôi vô ý rơi xuống bàn, đang yên đang lành lại tự chấm dứt cuộc đời của mình… Có lẽ tôi chẳng thể đồng hành cùng chủ nhân trên đoạn đường phía trước nữa rồi, hôm nay tuổi thọ đã hết, tôi sẽ phải cách xa chủ nhân… Xin lỗi chủ nhân, tôi thật sự chẳng còn giọt mực nào nữa… Xin chủ nhân hãy nhớ đến tôi, nếu có kiếp sau, xin được làm chiếc b.út thân yêu của người một lần nữa…”
Ngốc nghếch!
Quay trở lại vấn đề.
Cậu bạn A kia là trai thẳng, cậu ta đang quen một cô bạn trong lớp chúng tôi.
Hóa ra Bùi Kiêu đáng thương chỉ yêu đơn phương mà thôi.
Bùi Kiêu bị chặn ở ngoài cổng trường không vào được, thế là cậu ta bèn gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ.
Được rồi, tôi là học sinh hư, lén mang điện thoại tới trường đấy.
“Bảo vệ bắt tôi nộp giấy xin phép, nhưng tôi nghỉ học nguyên tuần chứ đâu phải nghỉ giữa chừng, làm gì có giấy xin phép? Vậy mà giải thích bao nhiêu lần, bọn họ vẫn không chịu tin.” Bùi Kiêu nói, “Tôi không gọi cho lão Đới được, cậu tìm thầy ấy giúp tôi với.”
“Tầm này chắc thầy Đới chưa đến đâu.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay: “Thế này đi, tôi chỉ cậu một chiêu.”
“Chiêu gì?”
“Ba giờ chiều sẽ có xe tưới cây chạy vào trường, cậu nghĩ cách đi theo đi.”
Bùi Kiêu: “…”
“Không được hả?” Tôi ra chiều thông cảm, “Thế sáu giờ sáng mai xe rác tới đây, chắc cũng ổn ha?”
Tiết học hôm đó đám chúng tôi được chơi trò “Đoán ý đồng đội”, tôi và Bùi Kiêu vinh dự bị phần mềm điểm danh chỉ định lên “sân khấu”.
Bùi Kiêu: “Một nơi mà cậu không có gan đi vào đó (nhà ma).”
Tôi: “… Nhà vệ sinh nam?”
Tôi: “Nếu như tôi rơi xuống nước thì cậu sẽ làm thế nào (cứu người)?”
Bùi Kiêu: “Ăn giỗ.”
Cuối cùng mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát vì tôi nổi điên đòi đ.á.n.h người.
Bùi Kiêu là cán sự môn Hóa học trong lớp, vậy nên cậu ta thường chiếu bài tập Hóa học lên ppt vào mỗi tiết tự học buổi tối.
Chẳng biết hôm nay cậu ta bị làm sao mà gõ bài tập ở phía trên xong, ở phần trống phía dưới ppt lại còn chèn thêm một hàng chữ chồng chéo lên nhau, tạo thành hiệu ứng chữ kép, xem mà đau cả đầu.
Tôi như con bé bị thần kinh híp mắt dịch từng chữ, cuối cùng mất chừng năm phút tôi mới xác định được dòng chữ ấy viết cái gì.
“Đục thủy tinh thể, không nhìn rõ thì nhỏ mắt bằng t.h.u.ố.c tím đi.”
Tôi quyết định tỏ tình với người ta.
Sau khi tan lớp tự học buổi tối hôm đó, tôi hẹn Bùi Kiêu ra sân thể d.ụ.c, bảo rằng có chuyện muốn nói với cậu ta.
Đám người trong sân thể d.ụ.c tụm năm tụm ba, có kẻ thì chạy bộ, có cặp yêu nhau thì ríu ra ríu rít quấn quýt bên nhau.
Bùi Kiêu và tôi sóng vai đi cùng nhau.
“Tôi…”
Đột nhiên một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mắt tôi, ch.ói đến mức tôi chẳng mở mắt ra nổi.
Thầy giáo thể d.ụ.c cầm đèn pin chạy tới chỗ chúng tôi rồi trợn mắt: “Làm gì đây? Hai đứa có quan hệ gì?”
“Ha.”
Tôi cười nhạt chỉ vào hai người chúng tôi, sau đó mồm nhanh hơn não.
“Chỉ là quan hệ bố con bình thường thôi mà thầy.”