Cậu Thiếu Một Cân Thuốc
Chương 2
Lần tỏ tình thất bại này làm tôi đau đớn lắm.
Vậy nên tôi hẹn đám chị em đi Haidilao để chữa lành tâm hồn đang tổn thương của mình vào hôm Chủ nhật.
Lúc đang ăn uống hăng say, tôi nâng ly lên và nói: “Hừ, nếu tên ranh con đó muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với mình, mình sẽ đăng ảnh cậu ta cởi truồng vào lúc ba tuổi cho toàn trường xem!”
Đám chị em điên cuồng ra dấu bảo tôi nhìn ra sau.
Tôi vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt của Bùi Kiêu.
“Tống Nam.” Cậu ta thở dài, “Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta mới quen nhau, khi ấy ai cũng cẩn trọng và chân thành lắm.”
Quào, hóa ra ký túc xá của cậu ta liên hoan.
Người ta thường nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thế nên tôi khom người, chân thành ngỏ lời: “Xin lỗi bố.”
Nào ngờ cậu ta lại nói gì đó với nhân viên phục vụ, tiếp sau đó, đám nhân viên nhiệt tình vây quanh bàn chúng tôi rồi đồng thanh hát vang bài “Em thật nhẫn tâm*”.
* Vote nghe bài hát để hiểu rõ nha. Bản gốc có tên “Xem như em lợi hại” của Trần Tiểu Xuân, bản cover của Châu Thâm và Lương Long.
Tôi lỡ ngủ gật lúc làm bài kiểm tra Vật lý hằng tuần, khỏi phải nói, kết quả nát bét rồi.
Tôi đành mua hai cái bánh cô-cô-la hãng Dove tại quầy đồ ăn vặt cho lão Đới để bồi tội.
Lão Đới lườm tôi: “Muốn hối lộ thầy á? Không có cửa đâu.”
Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Có thể cho cô Na Na mà thầy.”
Lão Đới – một người đàn ông Đông Bắc to lớn đã hơn ba mươi tuổi – chỉ cần “gầm” lên một tiếng thôi đã đủ làm trời đất rung chuyển, ấy thế mà con người ngỡ là mạnh mẽ ấy lại lưu tên vợ mình trong danh bạ là “Công chúa Na Na xinh đẹp đáng yêu vô địch thiên hạ”, còn tên WeChat của thầy ấy là “Fan trung thành của Na Na”.
Lão Đới nghe tôi nói thế thì cười mỉa, “Thầy tự mua cho Na Na được mà!”
Bó tay hết cách, tôi đành đưa mấy cái bánh đó cho Bùi Kiêu.
“Bố thưởng cho con này.”
Nhìn sắc mặt tối đen của cậu ta, tôi vội chữa lời, “Xin lỗi nha, con mời bố ạ.”
Tiết tự học buổi tối, lão Đới đi ngang qua bàn Bùi Kiêu, thấy hai gói bánh Dove quen thuộc thì ra chiều đắc ý lắm, “Hai cái bánh này là Tống Nam cho thầy, mà thầy không thèm đó!”
Tối đó tôi về lại ký túc xá thì thấy cô bạn cùng phòng nhìn mình như thể muốn nói lại thôi.
Cậu ấy ấp úng: “… Bùi Kiêu sẽ không thích cậu đấy chứ?”
“Hôm nay cậu đưa sô-cô-la cho cậu ta đúng không? Mình thấy thằng A đi ngang qua, muốn lấy một gói, nào ngờ Bùi Kiêu đang ngả người trên ghế lại nhào tới bảo vệ đống sô-cô-la đó.”
Tôi nghiêm túc suy tư một phen.
… Thôi bỏ đi, tin vào việc cậu ta thích tôi á? Chi bằng tin tôi là con trai còn hơn.
Trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Kiêu là kiểu bạn bè sắt son đến không thể nào bền c.h.ặ.t hơn được nữa.
Trước kia, lúc tôi và “người nào đó” trở nên thân thiết hơn thì cũng có mấy kẻ từng nghi ngờ hai chúng tôi có gì đó mập mờ.
Cho đến ngày nọ tôi đuổi Bùi Kiêu chạy lên bục giảng, sau đó trùm mũ áo lên đầu cậu ta rồi siết mạnh hai sợi dây ở trước n.g.ự.c…
Lúc ấy… tôi biết mặt mũi của cậu ta đã nói lời tạm biệt rồi.
Tôi ăn bậy nên bị loét miệng, thế là đi mè nheo kể khổ với Bùi Kiêu.
Nào ngờ cậu ta dửng dưng: “Có trách thì trách cậu thôi, chứ chẳng nhẽ thức ăn tự chạy vào mồm cậu à?”
Tôi: “?”
Tôi đi lấy nước với bạn cùng phòng.
Phần van bên phía nước nóng rất nóng, thế nên bạn cùng phòng nhắc tôi cẩn thận một chút.
Tôi nhếch môi tỏ vẻ nguy hiểm: “Võ công trong thiên hạ, chỉ cần nhanh thì chẳng có gì là không phá được.”
Sau đó tôi thành công lấy đầy nước trước khi kịp cảm thấy nóng.
Vừa quay đầu lại, tôi đã trông thấy ánh mắt như đang nhìn đứa bị thiểu năng của Bùi Kiêu.
Bởi vì tôi giỏi Văn yếu Lý, còn Bùi Kiêu thì giỏi Lý yếu Văn, cho nên lão Đới xếp hai chúng tôi ngồi cùng bàn.
Lão Đới còn căn dặn vô cùng thấm thía: “Hai đứa nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ nhé!”
Chắc lão Đới không biết, cặp đôi mà thầy ấy đang phó thác kỳ vọng đã vờn nhau được hai tháng rồi.
Trường học tổ chức dã ngoại đi bộ đường đường dài, học sinh phải đóng 30 tệ để trả tiền cơm trưa với món ăn đơn giản là bánh bao cải bẹ, có nhìn thế nào thì đây cũng là phi vụ chẳng có lời, thế nên đám học sinh trong lớp rên rỉ không thôi.
Bùi Kiêu mồm nhanh hơn não: “Cơm tất niên nhà mình còn chưa tới 30 tệ.”
Tôi: “Nhà cậu có mỗi cậu chắc?”
Tôi học môn thể d.ụ.c tệ nhất lớp.
Kết quả kiểm tra thể lực được in trên giấy A4 rồi dán lên bảng, học sinh nam ở trên, học sinh nữ ở dưới.
Bùi Kiêu chễm chệ ở vị trí đầu tiên, còn tôi thì ở tít tận hàng cuối cùng.
Giữa chúng tôi là gần năm mươi cái tên, khoảng cách cứ phải gọi là xa tít tắp.
Đi bộ đường dài khoảng 36km chẳng khác nào đòi mạng tôi cả, đi được hơn nửa đường là đã cố lắm rồi. Tôi thở không ra hơi, gần như bị tụt lại sau cùng, cảm giác cứ như lúc nào cũng có thể ngất đi vậy.
Đột nhiên sau lưng tôi nhẹ bẫng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Kiêu đã giật lấy chiếc ba lô nặng trịch trên lưng tôi mất rồi.
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Người nọ thờ ơ: “Để tôi cầm giúp cậu, lúc về mời tôi ly trà sữa là được.”