Cậu Thiếu Một Cân Thuốc
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:26:11 | Lượt xem: 2

Đi bộ đường dài tốn sức vô cùng, sau khi về lại trường, tôi và Bùi Kiều hứa hẹn sẽ cùng lười một ngày, không động vào sách vở nữa.

Vậy mà vào tiết tự học tối hôm đó, tôi lại thoáng thấy cái gì đó không đúng lắm, thế là tôi lanh tay lẹ mắt giật lấy sách giáo khoa mà Bùi Kiêu đang cố gắng che che giấu giấu, nhìn thấy cuốn sách, tôi tức giận vô cùng: “Đã hẹn là lười cùng nhau rồi, thế mà cậu dám chăm chỉ sau lưng tôi à?”

Người nọ cũng nhìn tôi chằm chằm: “Vậy chắc cậu cũng biết cậu đang giấu cái gì trong tay nhỉ? Tôi còn tưởng là cậu chơi game trên điện thoại, nào ngờ cậu dùng nó để ghi chép từ vựng trong sách!”

Thật ra thành tích học tập của tôi và Bùi Kiêu thường ngang nhau. Lão Đới nói, nếu không học lệch thì chúng tôi có thể lọt vào top 100 của khối.

Trong trường chúng tôi, top 100 đồng nghĩa với top 1500 toàn tỉnh trong kỳ thi đại học.

Bùi Kiêu rất đẹp trai, bằng không đứa mê trai đẹp như tôi đây đã không chú ý đến cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên.

Có lúc đám con trai lớp tôi chơi bóng vào tiết thể d.ụ.c còn thu hút đám con gái của lớp khác tới xem.

Hôm nay đột nhiên tôi lại có hứng đến đến cổ vũ.

Tít tít, “Tống – Máy focus Bùi Kiêu – Nam” đã login.

Bạn học nam trong đội dự bị thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi: “Chị Nam tới rồi! Trùng hợp quá, anh Bùi đang trong trận đấy, nói cậu nghe, anh ấy đỉnh lắm đó bla bla bla…”

Tim tôi hơi rung rinh.

Ai ngờ… Cả trận đấu đó, Bùi Kiêu chẳng vào nổi quả nào.

Kết quả thi hàng tháng đã được công bố, Bùi Kiêu cao hơn tôi tận ba mươi hạng.

Cậu ta đắc ý lắm: “Xem ra tôi lại đè cậu rồi.”

Bạn học ở phía trước hoảng sợ quay đầu lại: “Cái gì cơ? Hai cậu ai đè ai chứ?”

“… Cút.”

Ngày sinh nhật tôi, đám bạn học từ quen đến không quen đều rộn ràng chúc mừng, vậy mà người tôi muốn nhận lời chúc nhất thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đâu có nói với cậu ấy hôm nay là sinh nhật của tôi.

Sau khi tan lớp tự học, đợi đến khi chuông báo của ký túc xá sắp kêu lên thì tôi mới chịu rời đi.

Đột nhiên Bùi Kiều gọi tôi lại: “Tống Nam.”

Cậu ta chạy đến trước mặt tôi rồi đưa cho tôi một quả lê: “… Muốn ăn lê không?”

Đồ miễn phí, dại gì không lấy.

Tôi cảm ơn rồi cầm lấy quả lê.

Người kia mỉm cười, cụp mắt nhìn tôi: “Sinh nhật vui vẻ.”

… Cứu với, tim tôi lại hẫng mất một nhịp rồi.

Tôi về ký túc xá rồi kể cho cô bạn cùng phòng nghe chuyện vừa xảy ra, cậu ấy gật gù: “Người ta chỉ kiếm cớ tặng lê để chúc mừng sinh nhật cậu thôi.”

Lễ trưởng thành hôm đó có các em khóa dưới đứng hai bên đường tặng hoa cho chúng tôi.

Bùi Kiêu chua xót nhìn mấy cậu nhóc khóa dưới kết bạn WeChat với tôi.

Còn tôi thì đau đớn nhìn những cành hoa do mấy cô em khóa dưới gửi tặng trong lòng cậu ta.

Vào lễ Giáng Sinh, câu lạc bộ Văn học tổ chức hoạt động gửi thư ẩn danh, tôi viết một tấm bưu thiếp chúc Bùi Kiêu Giáng Sinh vui vẻ.

Biết cậu ta thích ăn bánh quy hãng Shiroi Koibito nên tôi tặng cho cậu ta hộp bánh của mình, dù rằng tôi quý hộp bánh đó đến mức chẳng nỡ ăn lấy một miếng.

… Cũng may là chưa hết hạn.

Tuy nhiên sau khi Bùi Kiêu nhận được hộp bánh thì đã chia một nửa cho người bạn cùng bàn đáng yêu của cậu ta, chính là tôi chứ ai.

Sắp sang thềm năm mới, anh tôi ở Thượng Hải về nhà ăn Tết.

Tống Dật lớn hơn tôi bảy tuổi, học Y tại Thượng Hải, anh ấy còn học theo chương trình kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ nên bình thường bận đến tối tăm mặt mày, chỉ có mấy dịp lễ Tết mới có thể tụ họp quây quần được vài ngày.

Lúc ăn cơm tất niên, Tống Dật ngồi bên cạnh tôi, tôi thấy anh gắp một miếng thịt nhưng chẳng ăn mà cứ nghiền ngẫm nhìn nó.

Tôi không nhịn được, bèn hỏi: “Anh làm gì thế?”

Anh trai tôi hào hứng: “Em nhìn xem, ở đây có mạch m.á.u này.”

Tôi rất quý anh trai của mình, mỗi lần anh về thăm nhà đều mua kẹo Thỏ trắng hoặc vài món đồ chơi nho nhỏ cho tôi.

Có năm nọ tôi ao ước có một chiếc bàn chải điện, tôi định sẽ đòi nó như quà năm mới, hoặc nhịn ăn nhịn uống để dành tiền rước em ấy về.

Tôi chưa kể cho ai nghe về mơ ước ấy, thế mà năm đó anh tôi về nhà và tặng cho tôi một món quà.

“Là bàn chải điện Philips đấy.”

Tuy nhiên tôi vẫn không thể quên được quãng thời gian gia đình tôi đi nghỉ dưỡng về với thiên nhiên, trong khi mấy người anh trai khác đều dắt em gái đi xem hoa cỏ trời mây, cùng vui vẻ chơi xích đu, thì Tống Dật lại dẫn tôi đi xem thau nội tạng lợn vừa được moi ra, vẫn còn bê bết m.á.u.

Tống Dật hỏi tôi: “Em thấy môn nào khó nhất? Sinh học cũng dễ mà nhỉ?”

Tôi lặng người vài giây rồi đáp: “Em đâu có theo Sinh học.”

“Sao có thể? Chẳng phải em học về nguyên lý khoa học sao?”

“Nhưng hiện tại hình thức thi đại học ở Quảng Đông đã được cải cách theo mô hình 3 + 1 + 2 rồi, em chọn Địa lý mà.”

Tôi lã chã chực khóc: “Ngay cả em gái của anh mà anh cũng không thèm quan tâm, vậy anh quan tâm cái gì vậy hả? Anh chỉ biết mỗi mình anh thôi.”

Thế giới này nhỏ quá, tôi ra ngoài đi tìm phòng vệ sinh mà cũng có thể gặp phải Bùi Kiêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8