Cậu Thiếu Một Cân Thuốc
Chương 4
Cậu ta kinh ngạc: “Cậu cũng ăn cơm tất niên ở đây ư?”
“Đúng vậy.”
Tôi chợt nghĩ đến một việc: “Có phải chúng ta nên ăn thịt lợn vào dịp Tết không nhỉ?”
Người nọ nghi ngờ gật đầu: “Đúng. Sao thế?”
“Không có gì.” Tôi mỉm cười vỗ lên vai cậu ta, “Thấy cậu vẫn bình an đứng ở đây nên tôi vui lắm.”
“…” Bùi Kiêu mỉm cười, “Tống Nam, chúc cậu đ.á.n.h bài 3456 không có 7*.”
Tôi sôi m.á.u, tên này độc ác c.h.ế.t đi được..
* Ở bên Trung, có 3456 mà thiếu cây 7 thì cũng xem như bỏ, 7 là quân bài tương đối quan trọng trong cả bộ bài.
Tống Dật vừa ra khỏi phòng đã thấy tôi khoác tay lên vai Bùi Kiêu, còn cậu ta thì giận đến đỏ mặt.
Anh trai tôi tiến đến thăm dò: “… Em rể hả?”
Kỳ nghỉ đông chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tuần, tuy ít, nhưng như thế cũng đủ để đám học sinh lớp 12 chúng tôi thỏa mãn lắm rồi.
Tôi vừa đùa vừa thật nhắn WeChat cho Bùi Kiêu, hỏi xem phải làm thế nào thì tôi mới có thể gửi nỗi niềm tương tư của mình cho cậu ta biết.
Người nọ im lặng vài phút, sau đó tôi nhận được câu trả lời: “Airdrop.”
Hai tuần này, ngày nào chúng tôi cũng học môn Toán.
Có lẽ khi ngủ cũng mơ thấy đạo hàm mất thôi.
Bùi Kiêu làm bài kiểm tra thua tôi sáu điểm.
Tôi chỉ vào bảng xếp hạng rồi giở giọng cười thật đê tiện: “Sông có khúc, người có lúc đó nha. Bây giờ đến lượt tôi đè cậu rồi.”
Tên ngồi bàn trước lại quay xuống: “Hai cậu…”
“Cút.”
Tiết Địa lý hôm đó học về đại dương.
Thầy giáo Địa lý: “Trong đại dương có gì nhỉ? (Rãnh đại dương, lưu vực)?”
Bùi Kiêu: “Bọt biển tinh nghịch.”
Bùi Kiêu đặt tên cho nhóm chúng tôi là “Vườn giác ngộ.”
Ý là “Hiểu rõ đạo hàm, nắm kỹ hình nón.”
Bùi Kiêu ghi bài rất nghiêm túc suốt tiết học, nhưng vừa hết giờ là cậu ta lăn ra ngủ ngay.
Tôi tới xem thử, nào ngờ khắp mặt giấy chỉ chi chít năm chữ: “C.h.ế.t thật, lại buồn ngủ.”
Gần đây Bùi Kiêu rất hay buồn ngủ, tôi nghi cậu ta thức khuya học bài.
Thế thì làm sao mà chịu nổi đây?
Tôi bèn lấy b.út khều cậu ta: “Đừng thức khuya nữa.”
Người nọ nhướng mày: “Sao nào? Quan tâm tôi à?”
Tôi mạnh miệng: “Tôi sợ cậu chăm học để vượt qua tôi thôi.”
“Ồ.” Bùi Kiêu lại gục xuống bàn: “Thế thì tôi phải chăm hơn nữa.”
“…”
“Được rồi.” Tôi đành nhận thua rồi than ngắn thở dài: “Tôi đang quan tâm cậu đó, đừng hành hạ bản thân quá.”
Người kia vùi đầu vào cùi chỏ, tuy không nhìn được vẻ mặt, nhưng tôi thấy rõ bả vai của cậu ta đang run lên, hệt như đang cười vậy.
Sau này bạn cùng phòng của Bùi Kiêu kể với tôi rằng cậu ta thật sự không thức khuya nữa.
Tôi thi Toán không được điểm số như mong muốn, Bùi Kiêu đành an ủi tôi.
“Không sao cả, 113 làm tròn lên 115, 115 làm tròn lên 120, 120 làm tròn lên 150, thế là cậu được 150 điểm rồi.”
Tôi: “?”
Mắt Bùi Kiêu bị khô nên tôi nói rằng tôi có mang theo t.h.u.ố.c nhỏ mắt.
Cậu ta tự nhỏ mà cứ chớp mắt suốt, thế là tôi đành ra tay tương trợ.
Đáng nhẽ mọi thứ đều tốt đẹp lắm… Nếu như tôi không run tay nhỏ t.h.u.ố.c vào mũi của cậu ta.
Dạo này áp lực khá lớn nên tôi lấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà mình đã giấu bấy lâu nay ra để đọc giải trí.
Bùi Kiêu hỏi tôi đó là gì, thế là tôi giải thích thật cặn kẽ cho cậu ta hiểu.
Cậu ta đen cả mặt: “Có thể đừng như vậy được không…”
Lòng tôi chua xót: “Hà cớ gì, dẫu sao cậu cũng là gay mà.”
Bùi Kiêu ngẩn ra, sau đó lửa giận bốc lên ngùn ngụt: “Sao cậu cứ ghim mấy chuyện vặt vãnh đó thế nhỉ? Cậu cứ xem như tôi trượt tay đi! Tôi thích con gái! Con gái đó!!!”
Tôi chớp chớp mắt, sau đó ồ lên.
Còn trăm ngày nước rút, trường học yêu cầu chúng tôi viết tên trường đại học mơ ước của mình rồi treo dọc theo con đường trong trường.
Bạn cùng phòng hỏi tôi muốn đăng ký vào trường nào.
Tôi mờ mịt: “Mình vẫn chưa nghĩ ra.”
Đúng là tôi chưa nghĩa ra thật, bởi vì tôi không có ngôi trường mơ ước nào.
Ngay cả lúc chọn học Địa chất, cũng là do tôi bốc thăm mới chọn ra được.
Tôi len lén nhìn sang Bùi Kiêu.
Chậc, không thể không nói, cậu ta làm gì cũng đỉnh thật.
Vào bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, nhà trường yêu cầu chúng tôi xem live stream trong phòng học. Đám học sinh chúng tôi chắc mẩm chẳng có gì hay nên rủ nhau đ.á.n.h bài.
Tôi: “Cmn chứ, sao mình có 3456 mà lại thiếu 7 chứ!”
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, càng lúc kỳ thi đại học càng tới gần.
Đám học trò chúng tôi không còn đùa giỡn, không còn chơi game, cũng chẳng còn đ.á.n.h bóng.
Vào lần thi thử thứ ba, thành tích của tôi và Bùi Kiêu đã có thể lọp vào top 90 toàn khối.
Ngày thi đại học hôm ấy cứ như mơ vậy, cứ lóng nga lóng ngóng mơ mơ màng màng mà đã thi xong rồi.
Lúc ra khỏi trường thi, nhìn thấy cảnh ba mẹ chờ mình cả buổi trời, còn cả Tống Dật có lòng chạy về cổ vũ, tôi chợt rơm rớm nước mắt.
Bỗng nhiên có ai đó gõ lên đầu tôi, tôi ngước lên nhìn, hóa ra là Bùi Kiêu.
Người nọ nhếch môi cười, có lẽ là thi tốt lắm đây.
Cậu ta thì thầm: “Chúc mừng tốt nghiệp.”
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Mấy ngày sau đó tôi chỉ ở nhà ngủ khò khò, tất nhiên là phải ngủ bù cho mấy tháng trời vật vã chứ.
Tống Dật không nhìn nổi nữa: “Sao em không ra ngoài chơi với bạn trai đi?”
Tôi ngơ ngác: “Bạn trai gì cơ?”
“Thì cái cậu anh gặp hôm ăn cơm tất niên đó.” Anh tôi nhướng mày, “Chia đôi đường đi rồi hả?”
Chí mạng quá.
Cmn.
Tôi tỏ ra bình thản: “Anh lo cho anh trước đi, khi nào mới chịu đưa chị dâu về cho em hả?”
Tống Dật: “QAQ.”
Tôi quyết định sẽ tỏ tình vào ngày tổ chức tiệc tri ân thầy cô.
Để chuẩn bị cho ngày hôm đó, tôi đã luyện tập cả trăm lần trước gương mới thấy hài lòng.
Cố lên! Tống Nam, mày nhất định sẽ thành công mà!
Tiệc tri ân thầy cô được tổ chức trước ngày công bố kết quả kì thi đại học vài hôm.
Bùi Kiêu vừa đến là mắt tôi đã tự dính c.h.ặ.t vào người cậu ta rồi.
Ôi mẹ ơi, cậu ta mặc quần áo bình thường cũng đẹp trai quá đi mất.
Bỗng nhiên tôi thấy mũi mình ấm ấm nên sờ thử xem sao.
Kết quả… Chảy m.á.u mũi rồi.
Không sao cả, “trời khô vật hạn, cẩn thận củi lửa” thôi.
Sau khi chật vật xử lý trong phòng vệ sinh xong, tôi vừa ra ngoài đã thấy tất cả mọi người đang hò hét muốn uống rượu, dù sao thì cũng rời trường rồi, đâu có ai quản được chứ.
Nghe nói uống rượu sẽ tiếp thêm can đảm. Nhớ tới chuyện mình cần làm, tôi quyết định thử một phen xem sao.
Nào ngờ lần thử này lại khiến tôi say bí tỉ.
Có lẽ tôi mắc chứng dị ứng với việc tỏ tình, vì lần nào định tỏ tình cũng thất bại như trời xui quỷ khiến vậy.
Tôi cạn lời nằm im trên giường.
Lúc đang chìm trong tuyệt vọng thì bạn cùng phòng lại gọi điện thoại tới.
“Tỉnh rượu chưa? Nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không?”
Tôi lập tức nhảy dựng: “Chuyện gì cơ?”
Chẳng lẽ tôi không kìm được mà giở trò đồi bại với Bùi Kiêu rồi hả?
Bạn cùng phòng khoan t.h.a.i đáp: “Là thế này, tối hôm qua Bùi Kiêu muốn nói vài chuyện với cậu, nhưng thấy cậu uống say nên cậu ấy định khi nào cậu tỉnh táo lại rồi nói sau.”
“Nào ngờ cậu lại kéo tay cậu ấy, không cho cậu ấy đi, cứ nằng nặc bắt cậu ấy phải nói.”
“Cậu ấy bảo cậu say như vậy thì sao mà nhớ được, nhưng cậu không chịu, cứ đòi nghe cho bằng được.”
“Thế là tất cả bạn học đều nghe thấy hết.”
“Cậu ấy nói, cậu ấy thích cậu.”
Đầu tôi nổ tung.
Đến khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa nhà Bùi Kiêu rồi.
Bùi Kiêu mở cửa, thấy tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng thì ngẩn ra.
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Bùi Kiêu.”
“Chờ cậu điền nguyện vọng xong thì cho tôi mượn chép với nhé.”
Người nọ đáp: “Được thôi.”
— HẾT —