Xuyên Đến Ngay Lúc Ly Hôn Với Ông Chồng Tổng Tài
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:26:42 | Lượt xem: 3

1.

Cây b.út máy rơi xuống đất, lăn lóc đến tận ba mét, để lại một vệt mực rõ ràng trên tấm t.h.ả.m xa hoa.

Cả văn phòng thoáng chốc yên ắng.

Mọi người đồng loạt nhíu mày, trong mắt ẩn chứa tức giận.

Hôm nay chính là ngày nữ phụ “Vạn Bằng” chạy đến văn phòng của chồng để làm loạn.

Cô ta trước mặt cấp dưới của chồng, ép buộc người đàn ông này phải giao công ty của mình cho nam chính mà cô ta thích.

Vì thế mới khiến công chúng phẫn nộ.

“Đê tiện.”

“Vô sỉ.”

“Lòng dạ độc ác!”

“Không hiểu Tổng Giám đốc Cố rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào, lại để cô ta sỉ nhục thế này?”

Bàn tay Cố Sơn Hành khựng lại, trên ngón tay thon dài trắng trẻo, xuất hiện một vệt mực rõ rệt.

Là do khi nãy tôi giật lấy b.út, vô ý làm trầy vào tay anh.

Đối diện với biến cố bất ngờ này, Cố Sơn Hành không nổi giận, chỉ tự giễu cười:

“Vạn Bằng, em còn chưa náo loạn đủ sao? Chuyện đã đến nước này, em vẫn chưa chịu buông tha tôi à?”

Người đàn ông đi theo sau tôi huýt sáo một tiếng, giọng điệu châm chọc:

“Cô Vạn, chẳng phải cô từng nói Cố Sơn Hành chẳng khác nào một con ch.ó của cô sao? Chó mà cũng dám nói chuyện với chủ nhân như thế à?”

Tôi nhận ra hắn, chính là Lương Tín Viễn.

Anh họ của nam chính Lương Chỉ.

Hắn thường mượn danh nghĩa “Lương Chỉ” để dụ dỗ nữ phụ “Vạn Bằng” hãm hại Cố Sơn Hành, từ đó trục lợi.

Kết cục, Vạn Bằng vì chạm phải giới hạn cuối cùng của Cố Sơn Hành mà c.h.ế.t t.h.ả.m dưới tay anh.

Tôi không để ý đến lời Lương Tín Viễn, chỉ rút khăn giấy ra, ấn lên bàn tay của Cố Sơn Hành.

Hự.

Vạn Bằng rốt cuộc nghĩ gì, tại sao cứ phải treo cổ c.h.ế.t trên cái cây mang tên Lương Chỉ chứ.

Cố Sơn Hành thì đâu có tệ.

Khuôn mặt này, vòng eo này, đôi chân này.

Còn cả đôi tay này nữa chạm vào thì trơn mịn, nhiệt độ vừa phải.

Lòng bàn tay rộng, ngón tay thon dài.

Đến mức nắm cũng chẳng trọn.Không cần suy nghĩ, chỗ đó cũng.

Khụ khụ, ký chủ, phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành giảm 10%, bạn chắc chắn vẫn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi sao?

Tôi bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu người của Cố Sơn Hành, liền buông tay.

“Tôi xem này, cứ bận rộn lau tay cho anh, quên mất việc chính rồi.”

Cố Sơn Hành rút ra khăn ướt, tự mình lau những đầu ngón tay vừa bị tôi chạm tới; động tác ấy như đang lau một con d.a.o găm có thể g.i.ế.t người.

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng, lúc này anh ta muốn g.i.ế.t tôi thật.

“Vạn Bằng, tôi cho em năm phút cuối cùng, nếu không ký giấy chuyển nhượng thì thôi.”

Vừa nghe đến “giấy chuyển nhượng”, Lương Tín Viễn lập tức nhảy tới xúi giục tôi:

“Cô Vạn, chỉ cần Cố Sơn Hành ký giấy chuyển nhượng, tối nay tôi sẽ dẫn cô đi gặp Lương Chỉ. Cô biết mà, lâu lắm rồi Chỉ ca không gặp cô, không có người quen, chả ai dẫn cô vào được.”

Nếu là Vạn Bằng trong tiểu thuyết, cô ta chắc hẳn sẽ ngu ngốc chạy theo ngay.

Nhưng tôi là ai cơ?

Một kẻ cuồng sắc đẹp thuần chủng.

Loại thấy trai đẹp là đứng không vững.

Một thằng xấu như Lương Tín Viễn còn dám mong tôi đi theo, mơ đi.

Tôi vớ lấy chiếc ghế, vừa vận động khớp tay vừa tiến về phía thằng ngu này.

Lương Tín Viễn vẫn mơ mộng vẽ vời viễn cảnh cho tôi: “Chỉ cần cô ngoan, có được giấy chuyển nhượng.”

“Kí cái mẹ mày!”

Chiếc ghế theo vòng tay vòng tròn của tôi vung lên, vẽ một cung tròn hoàn hảo trên không.

Bùm Lương Tín Viễn b.ắ.n m.á.u ngay tại chỗ.

Mọi người kinh ngạc há to mắt.

Năm phút sau, Lương Tín Viễn đầu đầy m.á.u bị nhân viên cứu hộ khiêng ra.

Nằm trên cáng, hắn vừa tức vừa xấu hổ, la hét om sòm:

“Vạn Bằng, Cố Sơn Hành, hai kẻ ch.ó cái các người không biết tốt xấu. Tôi sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t hai người, sớm muộn sẽ g.i.ế.t!”

Cánh cửa khép lại, thế giới im bặt.

Tôi quay người, chạm mắt với ánh nhìn u ám khó đoán của Cố Sơn Hành, nở một nụ cười rực rỡ vô cùng: “Năm phút hết chưa?”

“Nếu hết rồi, chúng ta về thôi.”

Trên đường về, hai chúng tôi rất ăn ý không nói với nhau một lời.

Cố Sơn Hành đã chán ghét người vợ tên Vạn Bằng này từ lâu.

Còn tôi, vì sợ lỡ miệng lộ sơ hở nên chọn cách dò hỏi tin tức từ hệ thống.

Hệ thống các người không phải sẽ phát nhiệm vụ gì đó sao? Nhiệm vụ của tôi là gì?”

【Nhiệm vụ chính của ký chủ là thay đổi vận mệnh bị c.h.ế.t t.h.ả.m của mình. Nhiệm vụ phụ: công lược Cố Sơn Hành, khiến anh ta yêu cô.】

Tôi trầm ngâm suy nghĩ ba phút, c.h.ế.t cũng không nhớ nổi tuyến tình cảm của Vạn Bằng với Cố Sơn Hành trong cuốn ngôn tình cẩu huyết này, chỉ nhớ Vạn Bằng thân là nữ phụ ác độc, làm loạn trời đất xong thì kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, cuối cùng c.h.ế.t trong tay chính thanh mai ấy.

Thanh mai trúc mã đó không lẽ chính là…

【Ký chủ đoán đúng rồi, chính là Cố Sơn Hành.】

“Anh ta vốn không thích tôi, cưới tôi làm gì?”

【Vì ông nội của Vạn Bằng từng cứu mạng Cố Sơn Hành.】

À, hiểu rồi.

Mô-típ cũ rích “gửi gắm trước khi c.h.ế.t”.

“Vậy bao năm nay, Cố Sơn Hành nhẫn nhịn không ly hôn, cũng là vì lời hứa với ông cụ?”

【Đúng thế. Nếu không phải Vạn Bằng quá làm càn, cô ta đã có thể núp dưới sự che chở của Cố Sơn Hành, cả đời ăn sung mặc sướng.】

Tôi thở dài: “Nữ phụ ác độc mà không làm càn là không thể nào, nhất là khi đang tới gần giai đoạn kết thúc. Cô ta làm xong hết đống chuyện xấu chưa?”

【Rồi. Nam chính Lương Chỉ đã tìm được chứng cứ Vạn Bằng hãm hại nữ chính, giao cho Cố Sơn Hành. Cố Sơn Hành chịu hết nổi, g.i.ế.t c.h.ế.t Vạn Bằng. Đó chính là kết cục của nữ phụ trong truyện.】

Nếu đặt ống nghe lên đầu tôi bây giờ, chắc chắn sẽ nghe được âm thanh bộ não tôi vận hành tốc độ cao.

Thông tin quá nhiều.

Thứ nhất, Cố Sơn Hành là người giữ chữ tín.

Thứ hai, anh ta có thể thích nữ chính, về sau sẽ vì nữ chính mà g.i.ế.t tôi.

Cuối cùng, tôi xuyên đến sai thời điểm, đống chuyện khốn nạn Vạn Bằng làm đã để lại chứng cứ, ngày nam chính đưa chứng cứ tố cáo tôi chính là ngày Cố Sơn Hành và tôi cùng đi đời.

Vì vậy, tôi phải tranh thủ cày đầy thanh “hảo cảm” của Cố Sơn Hành trước khi nam chính vạch trần tôi.

Hệ thống khẽ thở dài:

【Phân tích của ký chủ không sai. Kết hợp với hành vi “sờ soạng” vừa rồi, báo cáo hảo cảm hiện tại của Cố Sơn Hành: -110%.】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8