Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
8
Da cô chùng xuống, bọng mắt sưng nặng, những đốm nám phủ đầy gương mặt, ngay cả dáng đi cũng đã lộ rõ vẻ già nua.
Tôi không khỏi hoang mang, trước đây sao tôi lại chưa từng để ý đến những điều ấy?
Tôi bắt đầu vô thức đem cô ra so sánh với Chu Vân…
Tôi biết làm vậy là không đúng.
Hai người họ vốn là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn khác nhau, từ đầu đã không thể đặt lên bàn cân để so sánh.
Thế nhưng tôi vẫn luôn không kìm được mà nhớ đến dáng vẻ của Chu Vân.
Nhớ bà dịu dàng nhỏ nhẹ khi nói chuyện.
Nhớ bà ngồi lặng lẽ trong phòng khách vẽ tranh.
Nhớ lúc bà chăm những chậu hoa cỏ, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong mỉm cười với tôi.
Tôi đúng là một thằng khốn nạn…
Mấy ngày nay, tôi không đến câu lạc bộ, cũng không về chỗ ở của Lâm Tuyết, chỉ lang thang vô định khắp thành phố.
Khi tôi đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá trong công viên, có người niềm nở lên tiếng chào hỏi.
Tôi nhận ra đó là một đồng nghiệp cũ từ hơn hai mươi năm trước.
Năm ấy, tôi bị chèn ép ở cơ quan, bị điều về một chi bộ xa xôi, đó là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời.
Người đồng nghiệp cũ bây giờ tóc đã bạc hoa râm, lưng cũng còng xuống, nhìn là biết những năm qua sống không mấy dễ dàng.
Chúng tôi nắm tay nhau đầy xúc động, cảm khái nhắc lại quãng thời gian năm xưa.
Ông ấy nhìn dáng vẻ tiều tụy của tôi, thở dài một tiếng.
“Giờ ông cũng t.h.ả.m hại thế này rồi à! Hồi đó đúng là chúng ta xui xẻo thật, bây giờ ai cũng bị cuộc sống mài cho tròn góc cả rồi, tiếc là muộn mất rồi! À đúng rồi, thằng cháu ông ngày xưa học giỏi lắm, giờ nó sống thế nào rồi?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Nó làm họa sĩ rồi.”
Ông ấy lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, bật cười nói:
15.
“Tôi nhớ hồi đó ông thầm thích cô gái biết vẽ tranh bên đoàn văn công, mê người ta đến c.h.ế.t đi sống lại, đến mức chỉ cần chúng tôi nhắc tên cô ấy là ông đã nổi cáu.”
Tôi sững người.
“Cô gái biết vẽ tranh nào?”
Ông đồng nghiệp cũ cười đến nghiêng ngả.
“Hồi đó mê đến mất hồn mất vía, bây giờ lại quên sạch không còn một mảnh! Tôi nhớ cô gái ấy lúc nào cũng hay đi lại gần gũi với lãnh đạo trong đoàn, ông ghen đến phát điên, còn rất nghiêm túc nói với chúng tôi là nhất định phải thi vào lớp bồi dưỡng, phải đường đường chính chính theo đuổi cô ấy.”
“Cô ấy… tên là gì?”
Tôi nghe giọng mình khàn đặc đến khác lạ.
Ông ấy cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như… tên có chữ Vân thì phải… tôi chỉ nhớ cô ấy làm gì cũng chậm rãi, từ tốn lắm!”
Sau khi người đồng nghiệp cũ rời đi, tôi ngồi trong công viên ngẩn ngơ rất lâu.
Thế mà đoạn ký ức ấy, tôi lại hoàn toàn không nhớ ra chút nào.
Nhưng những chuyện khác của cùng thời kỳ đó, tôi lại nhớ rõ mồn một…
Tâm trạng tôi càng lúc càng bức bối.
Tôi lảo đảo bước đi trong công viên, khiến người qua đường cũng phải quay lại nhìn, rồi loạng choạng ngồi lên một chiếc taxi.
…
Tôi lại rơi vào màn sương mù ấy.
Toàn thân lạnh run lên từng cơn, tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy nơi l.ồ.ng n.g.ự.c mình bị thủng một lỗ lớn, ánh sáng xuyên thẳng qua đó.
Từ nơi xa vọng đến một tràng cười lanh lảnh trong trẻo.
Cả người tôi run lên, tim đập dồn dập.
Một cô gái trẻ đeo giá vẽ đi ngang qua trước mặt tôi.
Mái tóc dài bay nhẹ, gương mặt trong trẻo động lòng người.
Tôi xấu hổ né vào một góc, không dám để cô nhìn thấy mình.
Một chàng trai cao ráo từ phía sau tôi chạy vụt qua, cất giọng gọi tên cô.
Cô dừng bước, mỉm cười quay nghiêng khuôn mặt lại.
“Chu Vân!”
Tôi giật mình hét lên rồi bật dậy trên giường.
Tim đập như sấm, hơi thở dồn dập.
Nhận ra bên cạnh có người, tôi quay đầu sang, là Lâm Tuyết.
Cô ngồi trong bóng tối nhìn tôi, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Lão Trần, em muốn cùng anh đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng c.h.ế.t người.
Ánh đèn ngoài thành phố lọt qua rèm cửa, mơ hồ rọi sáng gương mặt cô.
Tôi ngây người nhìn cô, rất lâu sau mới đột nhiên nói:
“Hóa ra em cũng sẽ có nếp nhăn…”
Cô trợn to mắt, không thể tin nổi.
“Lão Trần, em nói em muốn đi khám cùng anh! Những ngày này cả hai chúng ta đều không vui, có lẽ nên tìm người có chuyên môn giúp đỡ rồi.”
Lúc này, ánh mắt tôi vượt qua cô, rơi lên bức tường xám trắng phía trước, đầu óc hỗn loạn đến mịt mờ.
“Lão Trần, anh mau tỉnh táo lại đi.”
16.
“Vì em, cũng vì tương lai của chúng ta, anh mau ch.óng giải quyết dứt điểm chuyện giữa anh và người phụ nữ đó đi.
“Em đã liên hệ xong luật sư chuyên xử lý chuyện phân chia tài sản rồi, anh cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để số tiền dưỡng già mà chúng ta cực khổ tích góp bị người ngoài chiếm không như thế!”
Tôi tựa đầu vào thành giường, nhắm c.h.ặ.t hai mắt.
Cảm giác như bản thân đang rơi vào vực tối vô tận.
Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng và bất lực.
…
Chứng đau nửa đầu của tôi lại tái phát, hai bên thái dương giật liên hồi.
Tôi nằm im không nhúc nhích, mặc mặc cho cơn đau lan rộng.
Bởi vì trong l.ồ.ng n.g.ự.c còn đau hơn.
Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp c.h.ặ.t trái tim tôi, hết lần này đến lần khác vò nát nó.
Cơn đau đầu ngược lại còn khiến tôi tạm thời quên đi nỗi đau đang giằng xé trong tim.
Lâm Tuyết chăm sóc tôi vô cùng chu đáo suốt hai ngày, đến tối ngày thứ ba, vì quá lo lắng, cô gọi thêm hai người bạn trong câu lạc bộ đến đưa tôi vào bệnh viện.
Người trong câu lạc bộ đều biết mối quan hệ của chúng tôi, nên thấy tôi nằm ở nhà cô cũng không hề ngạc nhiên.
Tiểu Nhụy tan học trở về, vừa khóc vừa nhất quyết đòi lên xe đi theo