Nhân Sâm Tinh
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:06 | Lượt xem: 3

Ngôi t.h.a.i vốn rất bình thường, ngặt một nỗi sản đạo của người phụ nữ này lại hơi chật hẹp, e rằng nàng ta phải nếm chịu không ít khổ sở đau đớn.

Sau khi nghe ta chẩn đoán xong, nàng ta đột ngột giật phắt lấy ống tay áo của ta cầu khẩn: "Ta nhất định phải giữ được đứa con này, dẫu cho có chuyện gì xảy ra, cũng xin bà hãy bảo toàn mạng sống của đứa trẻ cho bằng được."

Làm nghề đỡ đẻ, quy củ vốn là gia chủ phán quyết thế nào thì ta nhất mực làm theo thế nấy.

Ta liền lôi chiếc kéo sắc nhọn ra ướm thử tới lui mấy bận, rốt cuộc vẫn không nén nổi mà nhắc nhở:

"Cô phải suy tính cho thật kỹ càng đi nhé, trường hợp xấu nhất là cô không thể nào rặn đẻ ra nổi, lúc ấy ta sẽ giúp cô dùng kéo cắt một nhát. Thế nhưng khi một nhát kéo này giáng xuống, e là cái mạng nhỏ này của cô cũng khó lòng mà giữ nổi nữa đâu."

"Bà lão đứng cạnh bên lộ rõ vẻ xót xa, bà ta không đành lòng ngậm ngùi bảo ta: “Nó ấy à, tâm nguyện duy nhất của nó cũng chỉ là muốn giữ lại chút m.á.u mủ để nối dõi tông đường cho người chồng quá cố mà thôi.”

"Bà nhìn quanh cái chốn này xem, làm gì còn bói ra nổi mống thanh niên trai tráng nào nữa, hết thảy đều bị bắt lính đi đ.á.n.h trận sạch sành sanh cả rồi. Đợt trước vừa mới nếm mùi chiến bại, người c.h.ế.t như ngả rạ, lang quân của nó cũng vong mạng chẳng thể trở về, đứa trẻ này chính là cốt nhục di phúc t.ử cuối cùng của lang quân nó đấy."

Ta ngập ngừng một thoáng rồi nhíu c.h.ặ.t mày khuyên can: "Thời buổi loạn lạc nhường này, một đứa trẻ sơ sinh nếu mất đi sự đùm bọc của cả cha lẫn mẹ thì phỏng chừng lay lắt được bao lâu? Dẫu cô có khao khát giữ lại chút hương hỏa, thì theo ta thấy, hành động của cô lúc này cũng chỉ là đang rước lấy sự ngu ngốc mà thôi."

Người phụ nữ vì phải gánh chịu cơn đau thấu xương của việc sinh nở mà gương mặt trở nên méo mó dữ tợn, khóe mắt trào ra những giọt lệ đẫm sự uất ức không cam lòng.

"Chẳng còn cách nào vẹn toàn hơn nữa đâu, cô bắt buộc phải dốc sức kiên trì cho đến lúc hài nhi lọt lòng. Lão bà t.ử ta giờ sẽ giúp cô nới rộng sản đạo ra ngay đây."

Nói xong ta liền lôi chiếc nhíp đầu to bản từ trong giỏ trúc ra, đúng ngay thời khắc đó, tiểu Nhân sâm tinh bỗng nhiên lén dúi vào tay ta một vật đen nhẻm.

Ta lập tức giác ngộ vỡ lẽ, đây chính là thứ kỳ diệu mà củ Nhân sâm tinh ngàn năm thuở trước từng đưa cho ta nuốt xuống bụng.

Chẳng còn tâm trí đâu để đắn đo thiệt hơn, ta vội vã nhét ngay vào miệng cho người phụ nữ kia nuốt xuống.

Nàng ta phút chốc như được bơm thêm luồng sinh khí mới, lập tức bắt đầu dùng sức rặn mạnh.

Đám người chúng ta hì hục xoay xở từ tận ban ngày mãi cho đến nửa đêm về sáng thì đứa trẻ mới chịu ngoan ngoãn chui ra ngoài.

Cái xó xỉnh này nghèo rớt mồng ta đến độ, kiếm rã con mắt cũng chẳng bói ra nổi lấy một ngọn đèn dầu cạn.

Đôi mắt của những kẻ dân đen vốn hễ đêm xuống là đã kém cỏi, giờ lại thêm ta tăm mịt mùng đưa tay chẳng thấy rõ năm ngón, lúi húi lại gần chỉ tổ vướng chân vướng tay thêm lộn xộn.

Thấy thế, ta liền xua đuổi tất thảy bọn họ vào trong nhà, tự mình nương vào kinh nghiệm phong phú mà dọn dẹp mọi tàn tích đâu ra đấy cho người phụ nữ nọ.

Sau đó, mấy mẹ con ta tạm thời dừng chân nương náu trong làng này.

Người phụ nữ kia chẳng có gì quý giá để khoản đãi, đành hái nắm lá dâu tằm pha nước cho chúng ta uống lót dạ.

Nàng ta ái ngại cúi gằm mặt: "Xin ân nhân nán lại chờ thêm vài hôm, để ta đi gom góp chút nước non gạo cội cho ân nhân mang theo ăn đi đường."

Ta bèn xua tay nói: "Không phiền cô phải bận tâm lo liệu đâu, cô còn phải chăm con mọn nữa cơ mà. Mấy mẹ con ta chỉ cần hứng đầy nước, hái vài quả dại ăn lót dạ rồi sẽ đi ngay thôi."

Giữa lúc đang trò chuyện, thằng bé câm bỗng nhiên hớt hải lao vào, hốt hoảng khua tay múa chân ra hiệu với ta.

Ta quả thực như rơi vào sương mù, hoàn toàn chẳng hiểu nổi ý nó muốn diễn đạt cái gì.

Tiểu Nhân sâm tinh thấy vậy bèn cất lời: "Ở đằng xa có tiếng vó ngựa, nhiều ngựa lắm, lại có cả tiếng người đang kéo về phía chúng ta đây này."

Ta thừa hiểu đây chính là giác quan nhạy bén bẩm sinh của nó khi mang thân phận là yêu quái.

Chẳng mảy may nghi ngờ, ta liền cuống cuồng vặn hỏi: "Thế cách chỗ chúng ta bao xa nữa?"

Nó chống cằm ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo: "Chắc cách chúng ta chừng một cái khe núi nữa thôi ạ."

Ta bắt đầu đi ta đi lui đầy sốt ruột. Bất luận kẻ đang kéo đến là binh lính hay thổ phỉ, thì đối với chúng ta mà nói cũng rặt chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Tục ngữ vốn có câu: "Phỉ đi qua như cái rây, lính đi qua như cái lược". Thành thử ra nếu đụng mặt bọn chúng, dẫu cho không mất mạng thì cũng tróc đi một lớp da.

"Chúng ta đi mau!"

Ta vội vàng hét gọi hai đứa nhỏ, rồi quay ngoắt đầu dặn dò người phụ nữ kia: "Nếu cô còn tin tưởng lão bà t.ử đây thì cũng mau ch.óng tìm nơi lánh nạn đi."

Nàng ta nghe vậy lập tức đứng phắt dậy khỏi manh chiếu, kế tiếp liền lật đật chạy ra ngoài định bàn bạc với người trong làng.

Hành động của chúng ta có thể coi là cực kỳ thần tốc, gần như đã vứt bỏ lại toàn bộ hành lý tư trang để cắm đầu bỏ chạy.

Suốt dọc đường đi, chẳng ai dám thở mạnh lấy một tiếng mà chỉ còn biết cắm cúi chạy thục mạng, dáng vẻ hốt hoảng kinh hồn hệt như ch.ó có tang.

Haiz, mà chẳng phải đúng là ch.ó có tang hay sao?

Thế nhưng suy cho cùng, hai chân vẫn không sao chạy đua nổi với bốn chân.

Chạy chưa đầy một dặm đường, chúng ta đã bị bọn chúng đuổi kịp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8