Nhân Sâm Tinh
Chương 5
Thiên tai nhân họa triền miên khiến lê dân lầm than, nên thực chất ta cũng đã quen cảnh phiêu bạt, mặc dầu trong thâm tâm chưa định rõ đích đến.
Vì phương Bắc mới nổ ra binh đao, thế nên ta quyết định xuôi về phương Nam, định bụng tìm một nơi nào đó có khí hậu ấm áp hơn một chút để dung thân.
Vừa khéo, cái tấm lưng già cùng đôi chân rệu rã này cũng chẳng thể chống chọi nổi cái lạnh thấu xương thêm được nữa rồi.
Chỉ là, ta lúc bấy giờ làm sao có thể tiên liệu được phía trước đang có một hồi kiếp nạn giăng sẵn chờ ta.
Đoàn người chúng ta khi ấy chỉ gồm một mụ già xộc xệch là ta, kèm theo một thằng nhóc ranh nửa lớn nửa bé và một củ Nhân sâm tinh quý giá đến bỏng tay.
Chính vì lẽ đó, những đường mòn lối tắt chúng ta tuyệt nhiên chẳng dám dấn bước vì nơm nớp lo sợ thú dữ sẽ tha mạng mình đi mất.
Ngay cả đường quan lộ lớn cũng chẳng dám nghênh ngang đường hoàng mà đi, chỉ sợ lọt vào mắt xanh của bọn binh phỉ rồi bị cuỗm đi làm tù binh.
Còn ở ranh giới giao thoa giữa hai miền Nam Bắc vốn có không ít những đám tàn binh bại tướng cắm rễ lập trại trở thành thảo khấu, lộng hành càn rỡ vô cùng.
Còn như đường thủy, những chuyến đò lạ lẫm tuyệt đối đừng có dại dột mà bước lên.
Bởi tục ngữ vốn có câu "Xa thuyền điếm cước nha, vô ta cũng đáng g.i.ế.c", chẳng biết có bao nhiêu kẻ lái buôn nhà đò làm cái trò mờ ám bẩn thỉu, g.i.ế.c người cướp của ngay giữa đường giữa sá.
Thành thử ra, mấy mẹ con ta đi đứng vô cùng thận trọng rón rén, bởi vậy mà hành trình cũng bị chậm trễ, lỡ dở không ít thời gian.
Ngày lên đường, tuyết trên trời rơi rắc lấm tấm xuống mặt đất trắng xóa trông hệt như những hạt muối.
Ấy thế mà, đợi đến lúc chúng ta lếch thếch lội qua được ranh giới để đặt chân đến phương Nam, cây cỏ bốn bề đã chuyển sang một màu xanh ngắt, mặt hồ gợn lên những làn sóng biếc lăn tăn.
Chỉ một cơn gió xuân lướt qua, hai đứa trẻ con cứ thế lớn phổng phao vùn vụt hệt như những nhành liễu đang kỳ đ.â.m chồi nảy lộc.
Thằng bé câm đã lột xác hoàn toàn thành một chàng trai trưởng thành, còn tiểu Nhân sâm tinh lại càng thần kỳ hơn, chỉ ngã lăn một vòng trên mặt đất là thoắt cái đã biến thành một bé gái chừng ba bốn tuổi.
ta thầm nhủ trong bụng, lẽ nào yêu quái vốn dĩ là yêu quái, nên tốc độ sinh trưởng cũng chẳng giống như hạng người trần mắt thịt bình thường hay sao?
Ấy vậy mà, trí tò mò của tiểu Nhân sâm tinh cũng tỷ lệ thuận phình to ra theo vóc dáng của nó.
Nó lúc nào cũng tía lia cái miệng hỏi han đủ thứ trên đời dưới đất, quậy phá ầm ĩ khiến ta không khỏi nhức cả óc.
Thằng câm có sức khỏe lại thêm nhắm ném chuẩn xác, thỉnh thoảng lại đi đ.á.n.h cá mang về cho ba mẹ con cải thiện bữa ăn.
Mỗi lúc như thế, con bé cũng bám rịt lẵng nhẵng theo sau không rời nửa bước, cặp mắt cứ đảo lúng liếng theo từng cử động lên xuống của tay thằng câm.
Rồi cũng đến một ngày, cuối cùng nó cũng cất tiếng hỏi ta: "A bà, a nương của con đâu rồi?"
Chuyện này dẫu sao sớm muộn gì cũng phải cho nó biết, thế nên ta chẳng hề giấu giếm mà kể lại rành rọt đầu đuôi ngọn ngành mọi sự.
Nhưng đồng thời, ta cũng phải răn đe rạch ròi với nó: "Từ nay về sau, con tuyệt đối bớt dính dáng quan hệ với phàm nhân lại. Nếu không may lỡ vướng phải ân tình của con người, thì những chuyện rắc rối phiền toái chuốc lấy sau này sẽ nhiều không kể xiết đâu."
"Chỉ cần con là một con yêu quái xấu xa tàn ác vô pháp vô thiên, thì ta cũng chẳng phải phiền lòng lo lắng đến thế này. Chỉ e là con lại di truyền cái tính ương ngạnh cố chấp của nương con, cứ một mực khăng khăng đòi đi báo ân báo nghĩa cho phàm nhân, để rồi đến cuối cùng lại ném luôn cả cái mạng nhỏ của mình vào đó."
Nó mang vẻ mặt cái hiểu cái không, khẽ gật gật cái đầu.
Lại vất vả lặn lội thêm vài ngày ròng rã, cuối cùng cũng thoáng thấy lác đác những vệt khói bếp vương vất bốc lên ở tít đằng xa.
Đến nước này, xem ra chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy thôn làng rồi.
Ta dự tính sẽ dừng chân tại nơi này để bổ sung thêm lương thực nước uống, sau đó mới tiếp tục lên đường xuôi sâu xuống phương Nam.
Thế nhưng mới dợm bước đi được vài phân, những âm thanh hỗn loạn từ đâu đã bất ngờ vọng đến tai ta.
Vừa vòng qua ngã rẽ ở ngã tư đường, ta liền bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi xổm nửa vời bên vệ đường, vây xung quanh là một đám người ai nấy đều mang vẻ mặt vàng vọt hốc hác.
Trong đám người đó có đàn bà, có trẻ con, lại còn có thêm dăm ba lão đàn ông già cả tật nguyền, tuyệt nhiên chẳng bói ra nổi mống thanh niên trai tráng khỏe mạnh nào.
Trong lòng ta len lỏi sự kinh ngạc khác thường, đồng thời cũng tự gióng lên một hồi chuông cảnh giác cao độ.
Ngay lúc ấy, người phụ nữ kia đột nhiên chân nam đá chân chiêu bủn rủn, cứ thế loạng choạng ngã nhào sang một bên.
Một mụ già đứng cạnh vội vã hét toáng lên: "Mau! Mau xúm vào đỡ lấy eo của nó đi!"
Mang theo bên mình hai mống ranh con vướng víu, vốn dĩ ta chẳng hề muốn rước thêm rắc rối sinh sự vào thân làm gì.
Thế nhưng nhìn cái điệu bộ lóng ngóng vụng về của đám người kia, rõ ràng là chẳng thể giúp ích được gì sất, thành thử ra ta cứ ngần ngừ nấn ná mãi, rốt cuộc vẫn mềm lòng mà cất lời:
"Hay là cứ để lão bà t.ử đây xem thử tình hình thế nào được không?"
"Bà là người phương nào?"
Một lão đàn ông già cả tật nguyền cất giọng dò xét.
"Ta là bà đỡ."
Vừa nói ta vừa chìa những ngón tay thon dài ra làm minh chứng.
Tình trạng của người phụ nữ này, ta chỉ cần thăm khám qua một chốc là đã nắm rõ mười mươi trong lòng bàn tay.