Nữ Phụ Của Câu Chuyện Tình Mất Não Leo Lên Làm Nữ Chính
2
Tôi ra hiệu cho họ nhìn vào hai tay mình.
“Hôm nay không biết sẽ dời mộ, nên con không mang theo la bàn và dụng cụ.
“Chỉ cần con quay về lấy là được.
“Mọi người cứ dọn sạch cỏ dại xung quanh trước, rồi đào ngôi mộ cũ lên đi.”
Bố mẹ chồng và những người khác không hề nghi ngờ, bắt đầu bàn bạc xem nên bắt đầu từ đâu.
Người bác bắt đầu phân công công việc:
“Những lễ vật này đặt sang một bên, đợi dời mộ xong rồi cúng lại.
“Em hai và vợ em đi dọn cỏ, em ba thì c.h.ặ.t cây xung quanh.
“Ơ, Chu Nghị đâu rồi?
“Sao không thấy nó đâu nữa?”
Bố mẹ chồng nhìn trước ngó sau vẫn không thấy người, ai nấy đều lắc đầu.
“Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây mà.
“Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngọn núi này dốc lắm!
“Chắc không đâu!”
Tôi lên tiếng đúng lúc:
“Anh ấy nói với con là bụng không thoải mái nên đi giải quyết một chút, không cần tìm đâu.”
Tôi không hề nói dối, Chu Nghị đúng là đã nói như vậy với tôi.
Chỉ là anh ta không phải đi giải quyết, mà là đi ôm ấp tiểu tam!
Nếu không có những dòng bình luận kia xuất hiện, tôi đã không biết cả gia đình họ lại đối xử với tôi như vậy!
Cùng nhau giúp anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi một đồng nào!
Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, làm sao còn để họ toại nguyện được nữa?
Sau khi nghe tôi giải thích, họ không tìm nữa, cầm dụng cụ đi làm việc.
Còn tôi thì nheo mắt quan sát bầu trời.
Trời xanh mây trắng, không có lấy một áng mây đen, hoàn toàn không giống như sắp có mưa.
Tôi không khỏi nghĩ, chẳng lẽ những dòng bình luận đó đang lừa tôi?
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, những dòng bình luận còn sốt ruột hơn tôi.
【Trời ơi, họ bị thần kinh à, sao còn định dời mộ nữa vậy?】
【Dời mộ đâu phải chuyện làm trong chốc lát, cơn dông sấm lớn kèm gió cấp mười sẽ đến sau mười lăm phút nữa, lúc đó họ sẽ bị thổi bay xuống vực hết!】
【Đáng tiếc là họ không nhìn thấy những gì chúng ta nói, trời đẹp như vậy ai mà tin sẽ có mưa to chứ?】
【Không chỉ mưa to đâu, lúc đó sấm sét và gió mạnh mới đáng sợ, mà họ lại đang ở trên đỉnh núi, gần sét nhất!】
【Một đám ngu ngốc, không biết t.ử thần sắp đến, còn có tâm trạng mà dây dưa.】
【Người phía trên đừng có mắng nam nữ chính của chúng ta! Họ có sai gì đâu? Chỉ là muốn tranh thủ từng giây phút để ở bên nhau thôi!】
【Mày mới ngu, cái gì cũng ghép đôi chỉ hại mày, loại người như vậy mà cũng xứng làm nam nữ chính à?】
【Tao lại thích kiểu này, trai tài gái sắc, hợp đôi vô cùng!】
【Thần kinh!】
【Mày mới có bệnh!】
【……】
Những dòng bình luận bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Nhưng tôi không còn tâm trạng để nhìn nữa, tôi phải nhanh ch.óng xuống núi!
Dù sao từ chỗ này xuống, ít nhất cũng mất hơn mười phút.
Tôi cầm lấy đồ của mình, buông lại một câu “tôi về lấy la bàn”, rồi bắt đầu liều mạng chạy xuống núi!
Suốt quãng đường vừa chạy vừa trượt, tốc độ nhanh hơn trước không chỉ một chút!
Thấy tôi như vậy, những dòng bình luận cũng ngơ ngác.
【Mọi người thấy nữ phụ chạy có hơi nhanh không?】
【Chỉ thiếu mỗi lăn xuống thôi!】
【Cô ta không phải biết sắp có dông sét và gió mạnh rồi chứ?】
【Ai mà biết, tôi chỉ biết dông sét còn ba phút nữa sẽ đến!】
Mà lúc này tôi vừa kịp ngồi vào chiếc BMW, vừa khởi động xe, đạp ga một cái, chiếc xe lập tức lao vọt đi!
Những dòng bình luận phát điên lên!
【Trời ơi, tốc độ của nữ phụ nhanh thật, vậy mà không gọi nam chính bọn họ cùng chạy sao?】
【Cô ta đâu có khả năng biết trước, sao lại gọi nam chính cùng chạy? Cô ta chỉ là về lấy dụng cụ thôi mà.】
【Mọi người nhìn kìa, mây đen bắt đầu tụ lại rồi! Trời sắp tối sầm xuống!】
【Không ổn rồi, dông sét và gió mạnh sắp ập đến, mà nam nữ chính vẫn chưa tách ra, họ hoàn toàn không nhận ra!】
Đột nhiên, một tiếng “đùng” vang lên!
Sấm sét mang theo uy lực khủng khiếp giáng xuống, làm cả cửa kính xe của tôi cũng rung lên!
Sấm sét… đã đến rồi!
Từ trời quang mây tạnh chuyển sang dông tố, chớp giật, cuồng phong, chỉ trong vài giây ngắn ngủi!
“Ầm!”
Mưa như trút nước đổ xuống cùng với tiếng sấm vang dội như muốn x.é to.ạc bầu trời!
Tôi nhanh ch.óng lái xe rẽ vào một căn nhà bỏ hoang, may mắn là nơi này có một khoảng sân lớn, tuy cỏ dại mọc um tùm nhưng ít nhất cũng có thể chắn bớt gió mạnh.
Dù vậy, tôi vẫn không xuống xe.
Dù sao căn nhà này đã bỏ hoang quá lâu, tôi sợ kết cấu không vững, có thể sập bất cứ lúc nào.
Ở trong xe có lẽ an toàn hơn.
Tôi đang định lấy điện thoại gọi cho bố, nhưng lại phát hiện không tìm thấy đâu cả.
Có lẽ đã rơi mất lúc tôi xuống núi.
Bên ngoài xe, sấm chớp liên hồi, gió mưa dữ dội, còn tôi thì ngồi trong xe, vừa ăn bánh vừa uống nước, cũng coi như khá thoải mái.
Nhưng tình hình trên núi thì hoàn toàn khác.
Bởi vì những dòng bình luận đang tường thuật trực tiếp cho tôi!
【Trời ơi, sấm sét mạnh quá, đ.á.n.h gãy mấy cây liền rồi!】
【Nam chính bọn họ ướt như chuột lột, nữ chính trốn trong lòng anh ta run lẩy bẩy, bị gió thổi đến mức đứng không vững.】
【Bố mẹ và chú bác của anh ta cũng đang tìm chỗ trú, nhưng trên đỉnh núi thì làm gì có nơi nào chứ?】
【Nếu không phải ngôi mộ chưa đào xong, họ còn muốn chui vào đó trốn rồi.】
【Ôi trời, bác của nam chính bị sét đ.á.n.h trúng rồi, lập tức cháy đen như than!】
【A a a, nữ chính muốn xuống núi, nhưng vừa bước đã ngã, ôm bụng đau đớn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, khiến nam chính đau lòng đến c.h.ế.t đi sống lại.】
【Phải làm sao đây? Cơn dông này sẽ kéo dài vài tiếng, đường xuống núi lại trơn trượt như vậy, họ làm sao rời đi được?】