Chỉ Để Hoa Trong Vườn Cùng Trăng Biết
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:33:17 | Lượt xem: 3

【 Hôm nay nàng ấy mặc đẹp quá, chắc chắn sẽ khiến nam chính say đắm cho mà xem. 】

【 Nam chính nhận lấy điểm tâm rồi kìa! Coi như là nhận tín vật định tình nhé! 】

【 Xong đời rồi, nam chính bắt đầu không tự chủ được rồi. 】

【 Cứ đắc ý đi, rồi sẽ đến lúc phải "truy thê hỏa táng tràng" thôi! 】

Sau buổi tuyển tú, không rõ vì cớ gì mà Ninh Lan lại đổi tính. Huynh ấy không còn ép ta ở bên cạnh nữa. Ta cũng nhân cơ hội đó mà tránh mặt, mấy ngày liền không gặp. Có lẽ huynh ấy đang bận bồi đắp tình cảm với Thôi Uyển Khanh chăng?

Ta thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng này tạm thời giữ được rồi. Tiếp theo, chỉ cần đợi ngày xuất cung thôi!

Mong ước ấy chẳng mấy chốc đã có cơ hội.

Buổi chiều, Thái hậu triệu kiến. Ta phải quỳ chờ suốt nửa canh giờ bà mới chậm rãi xuất hiện.

"Công chúa, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Ta thành thật đáp: "Mười bảy ạ."

Bà gật đầu: "Mười bảy rồi, các công chúa cùng lứa trong cung đều đã xuất giá cả."

Ta càng nghe càng phấn chấn, gật đầu lia lịa tán thành. Đúng thế, đúng thế, ta cũng thấy mình nên gả đi rồi!

Thái hậu rất hài lòng với sự thức thời của ta, đang định hạ chỉ ban hôn thì một luồng gió lạnh lùa qua đại điện. Ninh Lan sải bước đi vào, giọng nói mang theo tia sương giá:

"Mẫu hậu có ý gì đây?"

Thái hậu cau mày: "Hoàng đế đến rồi sao? Uyển Khanh không ở bên cạnh con à?"

Ninh Lan không đáp. Thái hậu thở dài đầy vẻ u sầu:

"Tiên đế bằng tuổi con đã có mấy hoàng t.ử rồi. Ta không mong gì khác, chỉ mong sớm được bế hoàng tôn. Sau này xuống hoàng tuyền, ta cũng có cái để ăn nói với mẫu thân con."

Bà quay sang nhìn ta, giọng nói đầy vẻ đe dọa:

"Nếu Hoàng đế cứ khăng khăng như vậy, thì đứa nhỏ này cũng chẳng giữ lại được đâu!"

Dứt lời, bà phất tay áo bỏ đi.

Ninh Lan một tay kéo ta đứng dậy. Ta loạng choạng, giây trước khi ngã vào lòng huynh ấy, ta đã dùng nghị lực phi thường để quỳ sụp xuống lần nữa:

"Tham… kiến hoàng huynh!"

Bàn tay đang định đỡ lấy ta của Ninh Lan khựng lại giữa không trung. Huynh ấy im lặng hồi lâu rồi trầm giọng:

"Về cung đi. Hoàng huynh sẽ xử lý ổn thỏa."

Ta kinh hãi trong lòng. Hoàng huynh à, huynh nhất định phải xử lý cho "ổn" vào! Nếu huynh không xử lý xong, Thái hậu sẽ "xử lý" muội mất!

Ngày hôm sau, thái giám thân cận của Ninh Lan mang đến một cái tráp. Hắn cung kính dâng lên, ta định từ chối thì hắn đã nói trước:

"Bệ hạ phán, công chúa nếu không thích thì cứ việc đập phá, không cần trả lại."

Ta mở tráp ra, nhìn thấy vật bên trong liền sững sờ. Đó là một chiếc Phượng ấn.

Cái gì đây? Thứ này chẳng phải nên trao cho Thôi Uyển Khanh sao?

【 ??? 】

【 Khoan đã, có gì đó sai sai? Ninh Lan đem Phượng ấn cho nữ phụ?! 】

【 Thái hậu hôm qua vừa đe dọa, hôm nay hắn đáp trả thế này sao? 】

【 Định để nữ phụ làm Hoàng hậu sao? Họ là huynh muội mà! 】

【 Nhưng cũng có thể đẩy thuyền được nha! Xem mấy chương trước thì nữ phụ thực ra là… 】

Ánh mắt ta dừng lại ở dòng đạn mạc cuối cùng bị che mất. Ta chột dạ nhìn sang chỗ khác. Quả nhiên đạn mạc cái gì cũng biết…

Nhưng mà, bảo mệnh vẫn là trên hết! Ta làm sao dám tranh nam nhân với nữ chính!

Tên thái giám ngơ ngác nhìn theo: "Công chúa? Người đi đâu thế?"

Ta không trả lời. Cái Phượng ấn này giống như một củ khoai nóng bỏng tay, giữ lại chỉ tổ rước họa vào thân. Ta phải đem nó ném cho Thôi Uyển Khanh ngay lập tức!!!

Phượng ấn gửi đi buổi sáng, buổi chiều Ninh Lan đã đến. Ta vừa ngẩng đầu đã biết chuyện chẳng lành.

"Nhận được Phượng ấn chưa?"

Ta lắp bắp: "Nhận… nhận được rồi."

Huynh ấy gật đầu, tùy ý hỏi: "Thích không?"

Cổ họng ta nghẹn lại, không dám ngẩng đầu: "Dạ… thích."

Đại điện bỗng chốc rơi vào im lặng cực độ. Ninh Lan bỗng bật cười:

"Chiêu Chiêu." Huynh ấy dừng lại một chút, giọng nói rất nhẹ: "Hoàng huynh đối với muội, thật sự chỉ là hoàng huynh thôi sao?"

Ta cố tỏ ra ngây thơ mỉm cười với huynh ấy: "Hoàng huynh đối tốt với muội, chẳng phải từ trước đến nay đều như vậy sao?"

Ninh Lan khựng lại: "Tốt, tốt cho một câu 'từ trước đến nay đều như vậy'."

Huynh ấy tự giễu nhếch môi, phất tay áo bỏ đi. Đó là lần đầu tiên chúng ta kết thúc trong không khí căng thẳng như vậy.

Ta rũ mắt. Trong lòng vang lên một giọng nói rất khẽ:

Chiêu Chiêu, muội thực sự chưa từng rung động sao?

Kể từ đó, ta cáo bệnh không tiếp bất cứ ai.

Cái lạnh của mùa xuân vẫn còn sót lại. Khi những nhành lăng tiêu leo lên mái hiên điện, ta mới sực nhận ra xuân đã về.

Những ngày qua, nhờ có đạn mạc mà ta nắm rõ "tiến độ" giữa hoàng huynh và Thôi Uyển Khanh:

【 Hôm qua Khanh Khanh đưa bánh, lúc Ninh Lan nhận lấy, ngón tay hai người đã chạm nhau kìa! 】

【 Hôm nay lúc Ninh Lan phê tấu chương, Khanh Khanh thêm trà, Ninh Lan đã cười với nàng ấy! 】

【 Ninh Lan lại cười sao? 】

【 Vị bệ hạ thanh lãnh này bắt đầu rơi vào lưới tình rồi… 】

Ta thở phào. Đợi hai người họ thành đôi, Ninh Lan sẽ không còn lý do gì để nhốt ta trong cung nữa. Với số châu báu, khế ước điền sản ta tích góp được, cuộc sống sau khi xuất cung chắc chắn sẽ rất mỹ mãn. Nghe nói mỹ nam Tây Vực tóc vàng mắt xanh, cơ bắp cuồn cuộn… ta nhất định phải nghiêm túc "thưởng thức".

Thế nhưng, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì chuyện đã đến.

Đúng lúc ta đang mơ mộng về cuộc sống tự do thì Ninh Lan lại đổi tính. Huynh ấy không đi tìm nữ chính, mà lại tổ chức một bữa tiệc sinh thần linh đình cho ta.

Ta vốn đã muốn cắt đứt, vậy mà huynh ấy lại chủ động dán tới. Ta đành phải kết thúc chuỗi ngày cáo bệnh để tham dự tiệc. Chỗ ngồi của ta được sắp đặt ngay cạnh Ninh Lan, ta thậm chí chẳng dám liếc nhìn sang bên cạnh.

Thôi Uyển Khanh cũng có mặt, nàng ngồi ngay phía dưới, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ninh Lan, vẻ mặt có chút u sầu.

Tiệc quá nửa, Ninh Lan nghiêng người sang, giả vờ như vô tình hỏi ta có tâm nguyện gì. Trước mặt bao người, ta hào hứng đáp:

"Thần muội muốn xuất cung lập phủ."

"Không được." Ninh Lan sa sầm mặt mày.

Đồ hoàng đế thối! Có thê t.ử rồi còn muốn giữ lấy ta làm gì! Ninh Lan thấy ta sắp khóc đến nơi, giọng nói mới dịu lại:

"Đổi cái khác đi, hoàng huynh đều chiều muội."

Ta đang ôm một bụng tức giận không có chỗ trút, bỗng quay sang thấy một nô lệ bị nhốt trong l.ồ.ng sắt. Trên người hắn đeo đầy chuông và dây xích, phát ra tiếng leng keng lảnh lót. Nghe nói đây là một "mỹ vật" do Tây Vực tiến cống.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8