Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương 1: Nhóc Con Ở Bẩn

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:34:05 | Lượt xem: 3

"Này, cháu sống t.ử tế chút được không nhóc con?"

Mộ Thiệu Phong mặt thì nhăn nhó, tay đang cầm cái áo con của phụ nữ đưa ra phía trước.

Kha Mỹ An đang ngồi ăn mì gói, cái miệng nhai nhồm nhoàm không ngừng. Cô nhìn lên hắn, gương mặt đàn ông đang tỏ vẻ khó chịu rồi vừa nhai vừa đáp lời:

"Cháu vừa cởi ra luôn đó, chú để đó ăn xong cháu dẹp ngay."

"Tháng này mà còn thế thì cuốn gói đi dùm chú đi."

Mộ Thiệu Phong vứt cái áo con xuống ghế sofa với thái độ bất mãn, sau đó lại nhớ tới ba tháng trước…

Trước thềm nhà hắn xuất hiện một cô bé bị ướt sũng do nước mưa đang ngồi co ro, cúm rúm.

Mộ Thiệu Phong vừa mới chia tay bạn gái, hắn đi uống vài ly với bạn để giải khuây. Lúc đó đầu óc mơ hồ thế nào lại nhìn thấy thương cảm cho Kha Mỹ An. Cô bé ngước đôi mắt to tròn ậc nước lên nhìn hắn, bộ dạng gầy gò, ốm yếu xanh xao.

Chính nhờ dáng vẻ ấy mà cô thành công xin ở nhờ nhà hắn.

Thôi thì làm người tốt, Mộ Thiệu Phong không kể công.

Nhưng mà Kha Mỹ An đó cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết. Ăn uống ké của hắn, giặt đồ cũng ké, điện, nước, nhà ở đều không tốn một xu, không nói tới chuyện đó. Cái làm hắn bất mãn nhất chính là Kha Mỹ An có thói quen đồ đạc vứt bừa bãi, hôm thì áo con, hôm thì quần nhỏ, có khi là miếng xốp thay xong quên vứt đi…

Mộ Thiệu Phong vốn là người ưa sạch sẽ, rốt cuộc cũng sợ hãi sự bề bộn đó mà ở lì trong phòng, nhưng đây là nhà của hắn mà?

***

Hắn đang xem một vài bức ảnh qua máy vi tính, hắn làm nghề nhiếp ảnh gia nên rất yêu cái đẹp và sự gọn gàng. Vậy mà cái người ở ngoài kia…

Nghĩ đến liền khiến hắn phát điên được!

"Chú Mộ ơi, có ở đó không?"

Thanh âm trong trẻo ở bên ngoài gọi vào trong phòng, Mộ Thiệu Phong nghe được mới miễn cưỡng đi ra mở cửa.

Hắn dựa lưng vào tường nhìn cô chán nản hỏi:

"Cháu có việc gì?"

"Tiền thuê nhà đây ạ, cháu vừa lãnh lương hôm nay."

Kha Mỹ An đưa cho hắn một cái phong bì.

Hắn nheo mắt nhìn cô nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi trước mặt thầm nghĩ.

Cô có thể đi làm công việc gì?

Giấy tờ tùy thân còn không có, ngoài cái tên Kha Mỹ An hắn hoàn toàn không biết gì về cô, hắn đã hỏi nhưng cô bé không nói.

"Cháu mua đồ ăn để trong tủ lạnh đãi chú đấy, chú tự nấu nha cháu cũng chẳng biết nấu cơm đâu." – Kha Mỹ An tỏ ra rất bình thường, cô nói.

"Đi làm cái gì vậy?"

Mộ Thiệu Phong nghi ngờ hỏi.

"Cháu đi rửa chén cho quán phở đầu đường nè chú, gần lắm luôn. Cô chủ quán trả hơn hai trăm một ngày đó ạ, còn bao cháu ăn cơm trưa." – Cô kể.

Mộ Thiệu Phong nhét phong bì lại vào tay cô, thong thả đi vào phòng vừa đi vừa nói:

"Chú không cần tiền, giữ lấy đi cháu đã phải đi làm còn gì?"

"Thôi chú, chú mua quần áo cho cháu còn cho ăn cho ở, không trả tiền là mặt dày lắm đó."

Cô không dám vào phòng hắn, chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào.

Hắn bỏ ngoài tai trèo lên giường, tùy tiện cầm cuốn sách hờ hững đáp:

"Ở sạch chút là được, thay vì thời gian đi làm thì dọn dẹp nhà cửa đi. Cháu ở bẩn quá, mấy bữa chú thấy gián ở trong bếp đấy!"

"Làm gì có, cháu cũng sạch chứ bộ." – Cô chu môi cãi lại.

"Phải không?"

Cô biết hắn mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mà cô không phải loại người ở dơ đâu nha, cô cũng dọn dẹp chỉ là không vừa mắt hắn thôi…

***

Mùa hè oi bức, cái nắng hè đúng là bức người ta. Kha Mỹ An nằm ở ngoài sofa mở quạt máy cũng không khá hơn là mấy, đi làm về đã mệt còn không ngủ nghỉ gì được tất cả vì nóng.

"Kha Mỹ An!!!"

Đang thiu thiu ngủ thì giọng đàn ông gào lên như đang cố đè nén thứ gì đó.

Kha Mỹ An bị dọa, cô ngồi bật dậy. Nhìn thấy Mộ Thiệu Phong vừa mới đi làm về đang đứng chôn chân ở cửa nhà. Đôi mắt hình viên đạn của hắn liếc nhìn cô như thể sắp xuyên thủng trái tim nhỏ bé này.

Hắn nhìn cái nhà loang lổ những vũng nước lớn nhỏ, trên chiếc ghế gỗ đắt tiền của hắn là mấy khay đá tủ lạnh. Kha Mỹ An vì nóng mà lấy đá để trước quạt, cũng không để ý nó có tan chảy rồi làm bừa bãi ra sàn nhà hay không.

Máu điên của hắn dồn lên tới tận đại não, chỉ hận không thể lập tức lôi cô ra đ.á.n.h đòn.

Biết mình chọc gan hắn, Kha Mỹ An rề rà ngồi dây, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi, cháu đâu có biết là chú về giữa trưa thế này. Tại cháu nóng chứ bộ, cháu dọn ngay đây."

Cô nhanh ch.óng đi lấy cây lau nhà ra dọn dẹp, coi như vì sự xuất hiện của hắn mà giấc trưa của cô đã tiêu tan.

Mộ Thiệu Phong ôm cục tức không nói thêm lời nào bỏ đi một nước vào phòng. Hắn tắm xong mới ra ngồi ở ghế sofa, đôi mắt chim ưng vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.

Tay hắn cầm remote tivi, chuyển kênh liên tục, sau cùng dừng lại ở chương trình đang phát sóng trực tiếp: "Cuộc thi múa bale tìm kiếm thiên nga trắng đã chính thức chiêu mộ ứng cử viên sáng giá. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, thật là háo hức quá đi…"

Tiếng nói của người dẫn chương trình từ trên tivi phát ra, Kha Mỹ An hơi ngừng động tác lau nhà khẽ liếc nhìn.

Hành động nhỏ này của cô bị hắn nhìn thấy, hắn nghĩ cô thích cuộc thi múa này mới chủ động hỏi:

"Cháu có muốn đi xem không? Chú vừa hay sẽ chụp ảnh cho cuộc thi này, nếu cháu muốn có thể đi cùng chú nhưng chỉ đứng xem thôi, không được ngồi ghế khán giả đâu đấy."

Kha Mỹ An nhìn hắn, xong cố ý lớn giọng chê bai:

"Thôi ạ, để cháu xem lại trên truyền hình còn sướng hơn, vừa ngồi vừa ăn vặt mới thích chứ đứng xem mỏi c.h.ế.t."

"Cháu cũng yêu cầu cao quá đấy, vé này đắt lắm cháu biết không?" – Hắn lườm cô.

"Cháu mới không thèm." – Cô đáp qua loa.

Kha Mỹ An dọn dẹp xong rồi vào phòng luôn, hắn thấy lạ lắm bình thường cô đâu có phải dạng người chui rúc trong phòng. Thấy hắn về lúc nào cũng nói đủ thứ chuyện trên đời mà?

Mộ Thiệu Phong muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa tới cửa phòng đã thấy cô bé ấy đang ngồi xem tivi nói về buổi bale đó, rõ ràng Kha Mỹ An rất thích chương trình đó, còn cứng miệng!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8