Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương 2: Người đàn ông kỹ tính

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:34:05 | Lượt xem: 2

Mộ Thiệu Phong vừa đi làm về, đi ngang quán phở đầu ngõ có tùy tiện liếc nhìn. Kha Mỹ An đang ngồi rửa bát, còn cười nói với người làm chung rất vui vẻ. Nụ cười trong veo như trẻ thơ đó, vô tình cứ thu hút hắn, tự nhiên hắn lại dừng xe ven đường nhìn cô một lúc đến ngây người.

Cô đi rửa bát thuê cho người ta, tay bưng cả rổ bát to còn hơn cả người cô mà vẫn rất vui. Hắn bắt đầu tò mò hơn về quá khứ của Kha Mỹ An, rốt cuộc cô từ đâu đến, trước đây sống như thế nào?

Kha Mỹ An làm xong việc đang ăn phở, cắm cúi ăn cũng không biết Mộ Thiệu Phong đã ngồi trước mặt từ bao giờ, hắn điềm đạm gọi:

"Một tô phở."

"Có ngay."

Người chủ quán lập tức đáp lời.

Kha Mỹ An ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên lắm, xong ngay sau đó híp mắt cười tươi, chào hỏi:

"Chú vừa đi làm về đấy à?"

"Ừm, được một lúc rồi." – Hắn từ tốn đáp.

"Bà chủ cho thêm một tô thịt nhé, tính vào lương của cháu đi."

Kha Mỹ An nói với chủ quán, hắn thầm nghĩ tính tình cô hào phóng thật, còn gọi thêm thịt cho hắn.

Đi làm có được mấy đồng đâu.

"An mày làm một ngày bao nhiêu tiền mà bao trai ăn hả con?"

Bà chủ vừa bưng phở vừa chọc ghẹo cô.

Kha Mỹ An đối với lời này không giận mà còn hài hước nói lại:

"Trai đẹp thế này phải bao chứ bà chủ!!!"

"Con bé này…" – Bà chủ là một người vui tính, nghe vậy cười cười.

"Nói đùa đấy, chú ấy cho con ở nhờ nhà ạ." – Cô giải thích.

"Mày cứ kêu chú chú dì còn tưởng người ta già lắm. Cậu trai này chừng hai mươi mấy tuổi thôi là cùng. Thôi hai người dùng ngon miệng nha."

Bà chủ rôm rả một lúc cũng rời đi vào trong nấu phở.

Kha Mỹ An rót cho hắn một chén tương, vui vẻ nói:

"Chú ăn đi, hiếm có dịp mời được chú ăn cơm. Cháu ở ké nhà chú, ăn của chú, mặc cũng của chú thật sự ngại c.h.ế.t đi được."

"Vẫn là câu nói cũ, ở sạch chút là được."

Hắn chỉ yêu cầu duy nhất là cô ở sạch, vậy mà cứ phải nhắc nhở, răn đe cô mới miễn cưỡng nghe lời…

Kha Mỹ An đi ké Mộ Thiệu Phong về nhà, vừa về đến đã nằm dài ra sofa một cách lười biến. Hắn lắc đầu ngao ngán khoanh tay trước n.g.ự.c nghiêm giọng:

"Đúng là cháu không ở sạch nổi, về thì phải đi tắm trước chứ?"

"Chú tắm trước đi, nhường cho chú đấy." – Cô nhắm mắt lười biếng trả lời lại.

"Toilet của ai người nấy dùng, thậm chí còn dư ra một cái. Như thế nào là nhường hả con nhóc kia. Đi tắm ngay đi!!!"

Hắn gào lên, giục cô đi tắm. Kha Mỹ An biết không thể cứng đầu, được rồi cô đi tắm là được chứ gì?

Tắm thì tắm cô cũng không phải loại người ở bẩn đâu mà hắn cứ gào lên nhắc nhở như thế.

Mộ Thiệu Phong nhìn bóng lưng của cô khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm mới thở ra, được rồi trẻ con thôi, hắn là người lớn sẽ không chấp nhất với cô làm gì.

Nói thật sống với Kha Mỹ An hắn cảm giác mình đã dùng hết sự chịu đựng của mình ở kiếp này để đối đãi với cô. Người ở bẩn như cô hắn mới gặp lần đầu, đã vậy còn là một cô gái xinh đẹp.

Lúc đầu nếu hắn biết trước cô ở bẩn, có đ.á.n.h c.h.ế.t hắn, hắn cũng không cho cô bước chân vào nhà. Bây giờ thì hay rồi, mềm lòng không đuổi người ta, chính mình ôm cục tức vào người mà chịu đựng.

Không biết kiếp trước hắn có mắc nợ, mắc nần gì cô không mà kiếp này khổ sở với cô quá.

Kha Mỹ An tắm xong, nghe thấy hắn lục đục sau bếp mới chạy vào xem. Mộ Thiệu Phong đang dọn dẹp, lau chùi gian bếp.

"Chú đi tắm đi, để đấy cháu làm cho." – Cô mở lời vì thấy hắn vẫn mặc y chang bộ đồ đi làm lúc nãy.

"Thôi chị hai ạ, không dám làm phiền tới chị!" – Hắn nửa thật nửa đùa đáp.

Kha Mỹ An: "…"

Cô nghĩ ở chung với ông chú khó tính thật quá mệt, rõ ràng nhà cửa rất sạch sẽ rồi. Sau này ai mà làm vợ hắn chắc mệt mỏi lắm, cô biết thừa.

Lau dọn hơn một giờ đồng hồ, hắn ra khỏi bếp thấy Kha Mỹ An đang xem phim trên tivi, bộ dạng rất thảnh thơi. Cô nằm dài trên ghế sofa, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống sàn.

Máu điên của Mộ Thiệu Phong lại cuồn cuộn bốc lên não, hắn gào lớn: "Kha Mỹ An sao cháu không sấy khô tóc đi?"

Cô đang chăm chú xem phim, bị hắn thét vào mặt mà giật thót mình. Cô tưởng mình đứng tim c.h.ế.t rồi, hắn gào cái gì chứ?

"Từ Từ nó khô mà chú, tóc của cháu, sấy hay không là do cháu quyết định chứ ạ." – Cô dẩu môi nói lý lẽ.

Mộ Thiệu Phong nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Hít thở sâu ba lần, hắn đáp: "Được, tóc là của cháu. Nhưng mà mẹ nó Kha Mỹ An, sofa của chú bị tóc cháu làm ướt rồi kìa. Cháu mở to mắt ra mà nhìn cho chú!!!"

"Được rồi, cháu sấy tóc là được chứ gì. Chú giống ông cụ non quá à."

Cô chịu thua người đàn ông kỹ tính này, có nói cũng không nói lại hắn ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8