Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương 3: Người lạ trong nhà hắn

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:34:05 | Lượt xem: 2

Chương 3: Người lạ trong nhà hắn.

"Nhóc con, cho cháu này."

Sau khi tắm xong, hắn thấy Kha Mỹ An đang xem tivi. Tóc đã sấy khô, Mộ Thiệu Phong thong thả ngồi xuống bên cạnh cô, tay còn đang cầm ly rượu uống nhấm nháp.

Kha Mỹ An nhìn tấm vé trên tay hắn, đó là vé xem buổi biểu diễn ballet hôm trước quảng cáo trên truyền hình. Cô tròn mắt nhìn hắn, còn chưa nói gì hắn đã cướp lời trước:

"Coi như quà mừng cháu đã ở ké chú ba tháng."

Kha Mỹ An té ngửa, cô mới đáp ngay: "Cháu nói không thích mà, chú mua làm gì cho phí tiền?"

Cô không nhận cứ để tấm vé trơ trọi trên bàn, rồi lại tiếp tục xem tivi.

Hắn nhướng mày nhìn cô gái nhỏ, thái độ này của cô là sao chứ?

Mặc dù cô có không thích thì người ta có lòng cô cũng phải cám ơn chứ?

"Kha Mỹ An?" – Hắn nghiêm giọng gọi.

"Chú bán lại cho người khác đi, cháu không thích xem bale đâu. Vé đó cũng nhiều người tìm mua lắm, chú có cần cháu hỏi người bán lại không?" – Cô tỏ ra tỉnh bơ, đáp lời hắn.

"Cháu không nhận vì nó đắt hả?" – Nhận ra nguyên nhân, hắn hỏi ngay.

Kha Mỹ An nhìn hắn, cũng không nỡ nói cho hắn biết là cô ghét bale đến tận xương tủy, nó như nỗi ám ảnh trong tâm trí cô.

Cuối cùng vẫn lựa chọn không nói thật, cô gật đầu.

"Cháu không cần mấy thứ xa xỉ đó đâu, có ăn, có mặc, có chỗ ở là tốt lắm rồi ạ."

"Không là gì cả, cầm lấy."

Mộ Thiệu Phong nhét tấm vé vào tay cô xong rồi đi ra ngoài sau quầy bar rót rượu.

Hắn không cho cô cơ hội từ chối.

Kha Mỹ An đã có dự tính trong đầu, cô sẽ bán nó lại thay hắn vậy, chứ giờ đưa qua đẩy lại thì biết đến khi nào.

"Mỹ An ở bẩn nhé, cháu còn chưa vứt vỏ trứng kìa." – Đột nhiên hắn lại gào lên với cô.

"Đâu ạ?"

Cô chạy ra sau bếp, lúc sáng chế mì trứng ăn lại quên bén vỏ trứng, cái con người này kỹ tính c.h.ế.t đi được!

Cô ôm đống rác xuống nhà vứt, như vậy mới khiến hắn an lòng, để rác trong nhà hắn cứ sợ chuột, gián làm tổ, tâm lý luôn luôn bất an.

***

Một ngày nọ Kha Mỹ An đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, bỗng cảm thấy kỳ lạ, sao quạt gió sao không mát nữa nhỉ?

Cô nhíu mày hé đôi mắt đen to tròn của mình ra, đang mơ màng thì bị dọa cho giật b.ắ.n mình. Gương mặt người đàn ông xa lạ cỡ đại đập vào mắt cô. Kha Mỹ An ngồi bật dậy ngay lập tức, cô hét lên:

"Ai đó?"

"Cậu ấy là bạn của chú, tới xem hình thôi."

Mộ Thiệu Phong đang cởi giày cất lên giá, thong thả đáp.

Kha Mỹ An nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm cô như vậy, dọa cô sợ c.h.ế.t khiếp!

Cô suýt nữa là đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi.

"Chú làm cháu giật cả mình, cháu còn tưởng…" – Kha Mỹ An lẩm bẩm.

"Chú hả… Haha Thiệu Phong à đứa nhỏ này là nguyên nhân khiến cậu làm xong là chạy về nhà ngay đó à?"

Người bạn này của hắn rất lớn tiếng, nói rất là to và rõ từng chữ, giống như là sợ người khác không nghe thấy rõ.

Cô thấy Mộ Thiệu Phong không nói gì, hắn đi ra sau bếp rót một ly nước, xong hướng về phía cửa phòng vừa đi vừa nói:

"Một là đi vào làm việc, hai là lăn về nhà cậu đi."

"Hỏi thăm một chút thôi mà, làm gì căng thẳng thế ông bạn già." – Người bạn đó của hắn cười giả ngốc.

Sau đó bọn họ kéo nhau đi vào phòng, cô cũng không còn buồn ngủ nữa. Bị doạ cho ba hồn bảy vía lên mây, còn ngủ được thì cô chính là đố heo lười.

Kha Mỹ An ở trong bếp nấu mì gói, món này là món cô thường xuyên hay ăn. Cô cảm thấy nó vừa ngon vừa gọn, lại rẻ nữa.

"Cháu lại ăn mì gói đấy hả?"

Hắn đứng phía sau cô từ lúc nào, giọng đàn ông bình thản hỏi.

Kha Mỹ An cười với hắn, huơ huơ ly mì trong tay, ánh mắt thể hiện rất vui vẻ trả lời:

"Cháu đói rồi, vừa hay trong tủ còn mì."

"Cầm tiền ra ngoài ăn cái gì đó đi, chú nói rồi mà trong hộc tủ lúc nào cũng có tiền đấy."

Hắn không biết cô sống kiểu gì, mì trong tủ vốn là mua cả thùng một năm cũng chưa từng vơi. Vậy mà khi cô đến chỉ mới ba tháng hắn đã mua mấy thùng liền. Cô bé này ngày ba bữa ngoại trừ ăn phở ra thì là ăn mì gói và trứng. Cô không ngấy nhưng hắn nhìn cũng thấy ngấy thay. Với lại tuổi của cô đang phát triển, ăn như thế làm sao mà lớn nổi?

"Thôi cháu lười lắm." – Cô từ chối khéo.

Đã ăn của hắn, ngủ của hắn còn xin tiền nữa, da mặt cô không dày tới mức độ ấy.

"Gọi về mà ăn, pizza, canh thịt bò, hay cháu muốn ăn món gì chú gọi cho?" – Hắn cầm di động lên hỏi ý cô.

"Cháu đã nói không cần mà, đừng để ý đến cháu, chú cứ làm việc đi nhé."

Kha Mỹ An bưng ly mì ra sofa vừa xem tivi vừa ăn, hắn biết cô sợ tốn tiền nên mới ăn mì.

Mộ Thiệu Phong hết nói nổi, trông hắn nghèo hèn đến mức không nuôi nổi cô ngày ba bữa đàng hoàng được ư?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8