Chú Là Định Mệnh Dưới Mưa
Chương 4: Đủ tuổi vị thành niên chưa?

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:34:06 | Lượt xem: 3

Chương 4: Đủ tuổi vị thành niên chưa?

Trần Huy ngồi ở trong phòng, vừa xem xong loạt ảnh trên máy tính vừa hiếu kỳ hỏi hắn:

"Bao nhiêu tuổi, vị thành niên chưa?"

Tại vì anh nhìn thấy cô gái bên ngoài phòng khách thật sự rất trẻ, trông cứ giống học sinh cấp ba.

"Không biết."

Hắn đang dán mắt vào xem máy chụp ảnh, lạnh lùng trả lời.

"Đừng có keo kiệt vậy, gương mặt thì hơi non nhưng mà thân hình thì phát triển rồi nha, vừa mười tám hả?" – Trần Huy cố gặn hỏi.

"Đã nói không biết mà, không có giấy tờ tùy thân gì cả."

Mộ Thiệu Phong nói thật, hắn cũng không biết cô bao nhiêu tuổi, mỗi lần hỏi tới cô đều dùng ánh mắt né tránh, thấy vậy hắn cũng không hỏi thêm nữa.

Mặc kệ, hắn cũng không làm gì phạm pháp, hắn không quan tâm lắm.

Nhưng Trần Huy thì khác, anh nghe xong la oai oái, rồi bắt đầu giảng luật cho hắn:

"Trời, cái thằng nhóc này lỡ nhà người ta mà kiện thì cậu vào tù như chơi. Giữ người bất hợp pháp không được đâu, nếu cô bé đó mà chưa đủ tuổi là quy vô tội bắt cóc trẻ em đấy!"

Gương mặt hắn không biến đổi cảm xúc, thầm nói ba tháng nay đâu có ai tìm hắn kiếm chuyện gì đâu mà cần lo.

Nhưng Trần Huy vừa la ó xong lại kéo ghê lại gần hắn hỏi:

"Nhưng mà đẹp lắm, cái ánh mắt đó rất là có hồn. Nè, đi làm diễn viên hay người mẫu đều được nha. Cậu hỏi chút thông tin, sau đó gợi ý cô bé đầu quân cho công ty tôi, thế nào?"

"Không, đừng có dòm ngó đến Mỹ An. Xong việc rồi cậu đi về đi." – Hắn lạnh nhạt từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.

"Mộ Thiệu Phong cậu sợ mất người hả?" – Đôi mắt Trần Huy sáng lên, y như vừa phát hiện ra điều kỳ diệu vậy.

Mộ Thiệu Phong không trả lời, chỉ đi ra ngoài mở cửa đuổi khách. Trần Huy tuy là rời đi nhưng có chút không cam tâm. Kha Mỹ An vẫy tay tạm biệt anh khá là vui vẻ, lúc cô cười đôi mắt hạnh cong lại, tròng mắt to tròn sáng ngời, quả là một đôi mắt xinh đẹp. Anh thấy tiếc nuối, rất muốn "câu người" nhưng hắn đã giương ánh mắt cảnh cáo, nên anh đành phải ngậm ngùi rồi cũng cười lịch sự rồi ra về, ai bảo bạn anh là Mộ Thiệu Phong cứng ngắt chứ.

Sau khi Trần Huy về, Mộ Thiệu Phong đi rót ly rượu rồi ngồi xuống sofa cùng cô xem tivi. Hắn có thói quen uống rượu vào ban đêm, chỉ uống vài ly cho dễ ngủ.

Hắn thấy cô chăm chú xem phim hoạt hình được chiếu mà phải bật cười, cô đã lớn thế này còn thích mấy thế loại hoạt hình thiếu nhi này ư?

"Chú cười cái gì thế?"

Kha Mỹ An ngồi bên cạnh mà giật mình cô tưởng hắn chập dây hắn điên chỗ nào rồi, vừa ngồi vừa cười như thần kinh đấy.

"Cười cháu đấy, rốt cuộc cháu bao nhiêu tuổi vậy mà coi phim hoạt hình?"

"Đây là lần đầu tiên cháu xem đấy, không tệ, vừa buồn cười lại thú vị."

Kha Mỹ An uống một ngụm nước đáp lời, đôi mắt vẫn tập trung dán vào tivi.

Hắn lại có suy nghĩ nếu xem phim hoạt hình thì nên ăn vặt nhỉ?

Mộ Thiệu Phong đi vào phòng lấy ra mấy gói bánh quy đưa cho cô, bánh này người ta tặng cho hắn cũng là hàng cao cấp nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến. Chắc là Kha Mỹ An sẽ thích, chỉ có con nít mới thích bánh quy ngọt thôi.

"Cho cháu này."

Cô nhìn giỏ bánh trước mặt, lại nhìn hắn đặt nhiều dấu chấm hỏi.

"Khách hàng cho chú mà chú lại không thích bánh quy. Ăn ít thôi đấy, sẽ béo người nhanh lắm." – Hắn giải thích.

"Cám ơn chú." – Cô nghe vậy vui vẻ đón lấy, cô rất thích của cho, vì nó miễn phí mà.

Kha Mỹ ăn tận ba, bốn gói bánh cũng không hề thấy ngán. Hắn nhìn mà hơi tò mò, bộ ngon đến thế hả?

"Đây là lần đầu tiên cháu ăn bánh ngọt, trước đây…"

Kha Mỹ An cao hứng tâm sự nhưng nói được một nửa khựng lại không nói nữa. Hắn biết là trước đây cô có cái gì đó, mỗi lần nói đến sẽ trầm lặng, vì vậy nên hắn chưa bao giờ muốn hỏi.

"Ăn ngon thì tốt, ngày mai chú ghé cửa hàng mua thêm mấy loại nữa. Lúc xem phim cháu có thể ăn vặt. Với lại ngày mai chú sẽ gọi người nấu cơm, cháu ở nhà xem chừng nhà cửa rồi đợi chú về cùng ăn cơm. Không có cái kiểu ăn mì gói hoài đâu, bệnh đấy." – Hắn cố ý nói qua chuyện khác.

Mộ Thiệu Phong không thích thấy cô suy tư buồn rầu, hắn thích cô ngây ngô, hồn nhiên hơn.

"Chú gọi người đến nấu cho một mình chú được rồi, cháu thì không cần đâu. Cháu tự ăn được."

Cô khách sáo từ chối vẫn không muốn quá phiền hà tới hắn, giữa hai người xa lạ không ruột rà m.á.u mũ, hắn chứa chấp cô đã là rất tốt bụng rồi.

"Cũng là nấu cơm, nấu nhiều hay ít cũng như nhau thôi. Cháu phải canh nhà đấy, còn nữa nếu người đó bừa bộn phải chỉnh ngay, chú chẳng thích bếp núc lung tung đâu." – Hắn phớt lờ ý kiến của cô.

"Vâng cháu biết rồi ạ."

Vẫn là căn bệnh sạch sẽ đó ám ảnh hắn, nó luôn được ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của Mộ Thiệu Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8