Khó nói thành lời
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:35:09 | Lượt xem: 4

“Nam Nam, Khương Nhiễm là em gái anh, em đừng ghét cô ấy.”

“Nếu như… em thật sự ghét cô ấy thì sao?”

Hạ Úc Xuyên khựng lại, rồi nói tiếp:

“Không sao, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ lấy chồng.”

Tim tôi như bị d.a.o cứa.

Hạ Úc Xuyên, tôi chỉ còn mỗi gia đình này thôi.

Anh đừng quá tàn nhẫn.

…….

Ngày hôm sau đi làm, Lục Thần nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên.

“Tôi tưởng em sẽ không đến nữa, mục đích chẳng phải đã đạt được rồi sao?”

Tôi giơ thẻ nhân viên ra trước mặt anh:

“Giám đốc Lục, em thật sự muốn học hỏi từ anh.”

Lục Thần cười, nụ cười đầy mê hoặc:

“Em không giống như những gì họ nói.”

“Là sao?”

“Cô tiểu thư được nhà họ Hạ nâng niu như bảo bối, sợ rơi thì vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Thích khóc, thích làm loạn. Những năm ở nước ngoài, cứ thế mà ép Hạ Úc Xuyên thành… người tu hành.”

“Em nghĩ họ nói cũng không sai. Vậy nên, Giám đốc Lục, mong anh bao dung.”

Lục Thần bắt đầu cầm tay chỉ việc, dạy tôi làm dự án.

Anh đào hố cho tôi, giăng bẫy cho tôi.

Đợi tôi mắc bẫy rồi, lại dạy tôi cách kịp thời dừng lỗ.

Anh thực sự rất có năng lực, không hổ là người thừa kế được nhà họ Lục đào tạo.

Chớp mắt đã hơn một tháng, Hạ Úc Xuyên chưa từng liên lạc với tôi lần nào.

Ngược lại, bà Hạ thường xuyên than thở rằng anh không về nhà, cũng không biết đang lêu lổng ở đâu.

Nhưng tôi đã lớn rồi.

Không còn là cái tuổi chỉ cần khóc một trận, làm ầm lên là có thể giữ Hạ Úc Xuyên ở lại nữa.

Có lẽ vì làm việc quá sức, tôi ngất xỉu ngay tại chỗ làm.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Hạ Úc Xuyên ngồi bên cạnh, sắc mặt u ám.

Tôi được đỡ ngồi dậy.

Sắc mặt Hạ Úc Xuyên dịu đi đôi chút.

Anh hỏi:

“Chứng ch.óng mặt của em tái phát rồi à? Lục Thần có hành em quá không?”

“Không có. Lục Thần biết em bị bệnh chưa? Hình như em còn chưa xin nghỉ.”

“Cậu ta vừa đi không lâu.”

Tôi cầm quả táo trên bàn, định rửa rồi ăn.

Hạ Úc Xuyên lập tức giật lấy, cầm d.a.o gọt vỏ cho tôi.

Giọng anh có chút trách móc:

“Em biết dùng d.a.o không mà dám động vào? Hồi nhỏ trái cây em ăn, cái nào chẳng phải anh gọt cho.”

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, tôi giật lại quả táo, cầm lên c.ắ.n luôn.

“Ơ, em từ từ thôi chứ.”

“Anh… sau này đừng làm vậy nữa.”

Tôi rất ít khi gọi Hạ Úc Xuyên là “anh”, anh nghe xong cũng sững lại.

Rồi như hiểu ra, anh nói:

“Ừ, cũng đúng. Anh đang quen Nam Nam, cô ấy sẽ ghen. Em không biết đâu, cô ấy hay ghen lắm.”

Anh cười có chút ngượng ngùng.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội hỏi:

“Em với Lục Thần thế nào rồi? Em không cần theo đuổi cậu ta nữa, dừng lại rồi về nhà đi.”

Về nhà…

Tôi ngước lên, nhìn Hạ Úc Xuyên:

“Em và Lục Thần đang ở bên nhau rồi.”

Xin lỗi nhé, Lục Thần… lại phải mượn anh thêm một lần nữa.

Vừa dứt lời, Hạ Úc Xuyên đã bật dậy.

“Em với cậu ta ở bên nhau rồi? Thật sự ở bên nhau rồi sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cậu ta không làm gì quá giới hạn với em chứ?”

“Anh, đó là chuyện của em.”

Hạ Úc Xuyên nói:

“Không phải vậy. Em sớm đã có người mình thích rồi, đúng không?”

Cả người tôi cứng lại, sợ anh nói ra sự thật.

“Giáng sinh năm ngoái, mảnh giấy em nhét trong tất, anh lén xem rồi.”

“Em viết năm nay sẽ không thích người đó nữa. Em đã có người mình thích từ lâu rồi, người đó không phải Lục Thần, đúng không?”

Tôi vừa kinh ngạc vừa thấy Hạ Úc Xuyên đúng là mặt dày.

Anh vậy mà dám lục cả tất Giáng sinh của tôi.

Điện thoại của Hạ Úc Xuyên bỗng reo lên, là Thẩm Nam gọi đến.

Sắc mặt anh lập tức trở nên căng thẳng.

Anh nói với tôi:

“Nam Nam đột nhiên đau bụng, anh phải về xem cô ấy.”

Cô y tá đang chuẩn bị thay t.h.u.ố.c cho tôi ngẩng đầu lên, nói với anh:

“Bên cạnh bệnh nhân phải có người nhà. Thông tin cơ bản của cô ấy còn chưa điền xong, nhỡ có dị ứng t.h.u.ố.c thì ai chịu trách nhiệm?”

Hạ Úc Xuyên sốt ruột vô cùng:

“Anh đi một lát thôi, sẽ quay lại ngay, em chờ anh.”

Nói xong, anh vội chộp lấy áo khoác rồi chạy đi.

Y tá không nhịn được mà than:

“Bạn trai của cô cũng vô tâm quá đấy.”

“Anh ấy không phải bạn trai tôi, chỉ là anh trai thôi.”

Cho đến tối, Hạ Úc Xuyên vẫn không quay lại.

Bà Hạ đến.

Bà giận việc anh bỏ tôi một mình ở đây.

Tôi thì không mấy bận tâm:

“Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, ngày mai con vẫn đi làm được.”

Trong mắt bà ánh lên chút xót xa, bà nắm tay tôi:

“Cục cưng, nếu con thấy mệt quá thì nói với mẹ. Mẹ sắp xếp cho con vào công ty nhà mình, cần gì phải ra ngoài vất vả thế.”

“Con muốn học thêm từ Lục Thần.”

Bà khẽ xoa mặt tôi.

“Tiểu Xuyên dẫn về một cô gái, là con nhà họ Thẩm. Nhưng mẹ không thích cô ta, mẹ chỉ thích con thôi.”

Tôi thuận thế tựa vào lòng bà, khẽ hỏi:

“Mẹ… con có thể chỉ làm con gái của mẹ thôi được không?”

Bà mỉm cười:

“Con vẫn luôn là con gái của mẹ, là cục cưng của mẹ.”

Hôm đó, Hạ Úc Xuyên đến phòng tôi, ấp a ấp úng hồi lâu mà không nói nên lời.

Tôi đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi thẳng:

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Anh… muốn xin lỗi em. Lần em bị ốm, anh không nên bỏ em lại một mình.”

“Không sao, sau đó mẹ đã đến rồi.”

Tôi càng tỏ ra bình thản, Hạ Úc Xuyên lại càng sốt ruột.

“Nhiễm Nhiễm, em muốn làm loạn thì cứ làm loạn đi được không? Anh sợ em sẽ ghi hận Nam Nam.”

Thì ra trong mắt anh, tôi là kiểu người nhỏ nhen như vậy.

Anh lại nói:

“Thật ra Nam Nam vẫn luôn để ý đến sự tồn tại của em. Dù sao thì… chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8