Gả Vào Phủ Mặt Đơ, Ta Dùng Trà Nghệ Thao Túng Cả Nhà
8
Tỷ tỷ à, chiêu này dùng trước mặt bà bà sao?
Bà bà là người thế nào?
Khuê tú danh môn, đương gia chủ mẫu, lão làng trong đấu nội trạch.
Chút bản lĩnh này của ngươi, trước mặt bà, chẳng khác gì trẻ con chơi đồ hàng.
Quả nhiên, giọng bà bà nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc:
“Biểu tẩu cháu đối với cháu không tốt sao?”
“Không, không phải không tốt… chỉ là…”
“Vậy là tốt.”
Liễu Tích Nhi nghẹn lại.
“Biểu tẩu cháu mời đại phu cho cháu, dẫn cháu ra ngoài, lo chuyện hôn sự cho cháu, có chuyện nào làm không đúng?”
“Không có…”
“Vậy thì ở yên đi. Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu.”
Ta nghe đến đây, chỉnh lại y phục, đẩy cửa bước vào.
“Thỉnh an bà bà.”
“Con đến bàn với người chuyện yến tiệc.”
Bà bà gật đầu.
Liễu Tích Nhi đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, thấy ta bước vào, sắc mặt khẽ biến.
Ta cười nhìn nàng: “Biểu muội cũng ở đây à? Sao vậy, mắt đỏ thế?”
“Không, không có gì…”
“Có phải bụi bay vào mắt không?”
Ta quan tâm nói: “Lát nữa bảo nha hoàn nấu ít trà hoa cúc cho muội, thanh can sáng mắt.”
Liễu Tích Nhi gượng cười: “Cảm ơn biểu tẩu…”
Mấy ngày nay ta bận việc yến tiệc, không rảnh nghe nàng ta gây chuyện.
Không thì với mấy trò cười của nàng ta, ta ít nhất cũng phải cười nàng ta mấy ngày liền.
Ngày yến tiệc đó, Liễu Tích Nhi mặc một thân trắng, đứng giữa một đám phu nhân tiểu thư hoa hòe rực rỡ, trông như một cô nương để tang.
Ta liếc nàng ta một cái, không nói gì.
Thích mặc trắng thì cứ mặc, dù sao mất mặt cũng không phải ta.
Yến tiệc thưởng hoa của Quốc công phu nhân, các phu nhân có mặt mũi trong kinh thành đều đến đông đủ.
Khi xe ngựa dừng trước cổng phủ Quốc công, Liễu Tích Nhi đứng bên cạnh ta nhỏ giọng:
“Biểu tẩu, nơi này thật lớn…”
Ta nhìn nàng ta một cái:
“Cứ theo ta là được, đừng chạy lung tung.”
Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu.
Vào trong vườn, hoa nở rực rỡ khắp nơi, các phu nhân tiểu thư tụm năm tụm ba, cười nói vui vẻ.
Ta liếc mắt đã thấy mấy tỷ muội ở Hầu phủ đến từ sớm, đang ngồi dưới hành lang uống trà.
Năm người ngồi ngay ngắn một hàng, giống như mấy bức tranh Tết, chỉ là biểu cảm mỗi người một kiểu, vô cùng đặc sắc.
Đại tỷ là người đầu tiên nhìn thấy ta, cười vẫy tay:
“Thanh Ngô đến rồi à?”
Ta dẫn theo Liễu Tích Nhi đi qua, mấy vị tỷ muội đồng loạt nhìn sang, có người dò xét, có người hiếu kỳ, có người chua chát, nhưng trên mặt đều giữ nụ cười dịu dàng đoan trang.
“Các tỷ đến sớm thật.”
Ta cười ngồi xuống.
Nhị tỷ nhìn Liễu Tích Nhi: “Đây là biểu muội của muội?”
“Đúng, là cháu gái của bà bà muội, Liễu Tích Nhi.”
Liễu Tích Nhi lập tức vào trạng thái, hốc mắt hơi đỏ, giọng nhỏ mềm:
“Tích Nhi bái kiến các vị tỷ tỷ…”
Tam tỷ đ.á.n.h giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi hơi cong lên.
Đại tỷ thì nhiệt tình hơn, kéo tay Liễu Tích Nhi:
“Biểu muội thật đáng thương, sau này nhớ thường đến Hầu phủ chơi nhé.”
Liễu Tích Nhi thụ sủng nhược kinh gật đầu, hốc mắt càng đỏ hơn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Mấy tỷ muội chúng ta ngồi uống trà, câu được câu chăng trò chuyện.
Đại tỷ lên tiếng trước: “Thanh Ngô ở phu gia vẫn ổn chứ?”
Ta dịu dàng đáp: “Rất tốt, đa tạ tỷ tỷ nhớ đến.”
“Vậy thì tốt.”
Nàng thở dài: “Không như ta, gả qua đó chuyện trong ngoài một tay lo hết, ngày nào cũng phải bận tâm, mệt mỏi vô cùng.”
Nhị tỷ tiếp lời thở dài:
“Đại tỷ là người có năng lực nên phải gánh nhiều. Muội thì muốn lo cũng không được, bà bà quản c.h.ặ.t, đến việc ăn mặc muội cũng không tự quyết được.”
Tam tỷ thong thả nói:
“Nhị tỷ đừng không biết đủ nữa, bà bà quản tỷ là vì trong lòng có tỷ. Bên muội thì bà bà mặc kệ, việc lớn việc nhỏ đều đổ hết lên đầu muội, ngày nào cũng phải dỗ dành, không dám sai sót nửa điểm.”
Tứ tỷ nhàn nhạt nói:
“Các tỷ còn đỡ tự tại. Muội nhìn thì như đương gia, nhưng chuyện gì cũng phải bẩm bà bà, không có chút tự chủ nào. Ngược lại muội lại thấy các tỷ mỗi người mỗi kiểu sống.”
Ngũ tỷ nghe xong một lượt, miễn cưỡng cười:
“Các tỷ dù khó khăn thế nào, cũng là cuộc sống nhà cao cửa rộng. Muội gả vào nhà nhỏ, so cũng không bằng, than thở cũng thành thừa thãi. Vẫn là Thanh Ngô muội muội có số tốt nhất.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi lên người ta.
Ta vẫn cười dịu dàng đoan trang, giọng mềm mại:
“Ngũ tỷ nói vậy là lệch rồi. Đại tỷ quán xuyến giỏi giang, Nhị tỷ được bà bà coi trọng, Tam tỷ quản gia xử sự, Tứ tỷ hiền thục hiếu thuận, mỗi người đều có thể diện riêng. Muội chẳng qua là gặp vận tốt, phu gia tính tình lạnh nhạt, không so đo với muội mà thôi.”
Đại tỷ cười lắc đầu: “Cái miệng của Thanh Ngô, vẫn ngọt như vậy.”
Nhị tỷ phụ họa: “Bảo sao ở Thẩm gia được sủng ái như thế.”
Tam tỷ thong thả thêm một câu:
“Gả tốt nhất, lại còn khiêm tốn như vậy.”
Ta khẽ thở dài, ánh mắt chân thành:
“Tam tỷ mới là khiến người muội hâm mộ. Tam tỷ phu thương tỷ như vậy, ra ngoài giao tế cũng không rời nửa bước, khắp kinh thành ai mà không khen một câu thần tiên quyến lữ?”
Tam tỷ cười, mang theo vài phần đắc ý:
“Hắn xưa nay không rời được ta.”
“Đúng vậy mà.”
Nhưng ta chợt đổi giọng:
“Chỉ là có một chuyện, ta nghe xong trong lòng vẫn luôn thấy tủi thay cho tỷ. Không nói thì sợ tỷ bị giấu trong màn, nói ra lại sợ tỷ nghĩ nhiều…”
Tam tỷ nhướn mày: “Cứ nói đi.”
Ta nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy thương xót:
“Ta nghe nói, bên cạnh tam tỷ phu sớm đã có một người thông phòng hầu hạ nhiều năm, vào nhà còn trước cả tỷ.”
“Tỷ kiêu ngạo như vậy, vì giữ thể diện chắc cũng chỉ đành nhịn xuống, đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Nếu là muội, nhất định không chịu nổi nỗi uất ức này, cũng chỉ có tỷ rộng lượng như vậy mới chịu được.”