Báo Thù
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:09 | Lượt xem: 3

Nguyên Giảo Giảo rất được đám người trong lớp chào đón.

Cô ả có tiền, chỉ cần là bạn bè hơi thân quen thôi thì thi thoảng đã nhận được quà từ cô ả rồi.

Giảo Giảo là trung tâm trong lớp, cô ả có mấy người bạn thân hay chiều chuộng và tâng bốc cô ả lắm.

Cô ả lúc nào cũng nghếch mũi lên trời, nói chuyện thì như ra lệnh, trông chẳng khác nào một nàng công chúa đỏng đảnh.

Được Nguyên Giảo Giảo ngầm cho phép, đám người bên cạnh cô ả cũng bắt đầu ra lệnh cho tôi.

Tôi vẫn tuân lệnh chẳng một câu oán giận.

Cuộc sống như thế sẽ kéo dài cho đến giờ tan học của thứ Sáu hàng tuần.

Trong khoảng thời gian này, dường như ngày nào tôi cũng chạm mặt cậu con trai mà tôi đã gặp vào hôm đầu đi học, những khi gặp nhau tôi đều đang bận rộn chạy đi làm việc cho Giảo Giảo, dù người nọ không gọi, nhưng lúc nào cậu ta cũng quay đầu nhìn theo bóng lưng của tôi.

Chờ đến giờ tan học hôm thứ Sáu tôi mới biết cậu ta tên là Diệp Thời Nhất, bằng tuổi Giảo Giảo, hai người họ là thanh mai trúc mã.

Quan hệ của bọn họ rất tốt, tốt đến mức cuối tuần nào cũng trở về cùng nhau.

Như thường lệ, hôm nay Diệp Thời Nhất đi về phía hai chúng tôi, rồi đột nhiên cậu ta nhìn tôi và nói: “Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau này.”

Sắc mặt Giảo Giảo không dễ nhìn cho lắm

“Cái gì mà lại gặp nhau, có phải hai người làm chuyện gì sau lưng tôi không?”

“Chúng ta quen nhau à?” Tôi mờ mịt.

Cậu trai nọ ngây người, dù sao thì cậu ta cũng rất nổi tiếng trong trường mà.

Ánh mắt của Diệp Thời Nhất bắt đầu mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Tôi không nhìn cậu ta nữa mà ôm cặp sách của Giảo Giảo và đứng bên cạnh cô ả, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

“Diệp Thời Nhất, cậu tự kỷ quá rồi, làm như ai cũng phải biết cậu vậy đó.” Nguyên Giảo Giảo cười đùa.

Diệp Thời Nhất không trả lời cô ả mà cứ chăm chú nhìn tôi, dường như trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó.

Sau khi về nhà, Nguyên Giảo Giảo bắt đầu cảnh cáo, bảo tôi đừng mang những ảo tưởng mơ mộng với Diệp Thời Nhất, người kia sẽ không bao giờ thích tôi đâu. Nói xong, cô ả lên lầu trở về phòng.

Tôi đang ngồi trong phòng khách thì nhận được vài tin nhắn do số lạ gửi tới.

“Chị còn nhớ Lâm Kính Tri không?”

Cái tên này lạ lẫm quá.

“Không biết, bạn là ai vậy?”

“Tiểu Ý, quên cũng tốt, chị xứng đáng với người tốt hơn, tên đó không xứng với chị.”

“Bạn là ai?” Tôi lặp lại câu hỏi.

“Uầy, quả nhiên là chị không nhớ, rõ ràng hôm nay chúng ta còn gặp nhau cơ mà. Trước kia chị luôn gọi tôi là Thời Nhất, sao có thể mất trí nhớ rồi quên tôi thế nhỉ?”

“Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ký ức sau mười tuổi.”

Tôi và Diệp Thời Nhất hàn huyên một lúc lâu mới ngừng, cuộc trò chuyện dừng lại ở tin nhắn của người kia: Đừng sợ, mọi chuyện có tôi ở đây rồi.

Ngày hôm sau Nguyên Giảo Giảo chủ động đưa tôi ra ngoài, nói là đi chơi với cô ả, và đó cũng là lúc tôi được “diện kiến” người tên Lâm Kính Tri trong tin nhắn đêm qua.

“Chị, đây là bạn trai của tôi, tên là Lâm Kính Tri, chị còn nhớ không?” Nguyên Giảo Giảo khoác tay một người con trai, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

Tôi có thể thấy sự hốt hoảng vụt qua trong mắt Lâm Kính Tri, và nỗi sợ hãi đó là do tôi.

“Chào anh, tôi là chị gái của Giảo Giảo, hân hạnh làm quen.”

Người nọ nghe thế thì ngây ra, có lẽ vẫn chưa tin được chuyện tôi không nhớ gã. Mãi đến khi Giảo Giảo ngước lên nhìn, gã mới quay sang nơi khác.

“Giảo Giảo, không phải đã nói là hôm nay chúng ta hẹn riêng với nhau à? Sao em còn mang theo người không liên quan vậy?”

“Tôi quấy rầy hai người sao? Nếu thế thì tôi về là được rồi.” Tôi áy náy tự trách.

Giảo Giảo không đồng ý, “Mặc kệ, hôm nay chị nhất định phải đi theo chúng tôi.”

Tôi đi đằng sau nhìn hai người họ tay trong tay.

Giảo Giảo vẫn thích ra lệnh cho tôi như khi ở trường học, còn chưa đi được mấy bước mà cô ả đã bắt tôi đi mua trà sữa rồi.

Trong tiệm trà sữa tôi lại gặp Diệp Thời Nhất.

Cậu ta cũng đang xếp hàng mua trà sữa, vừa thấy tôi, cậu ta vui mừng cười thật tươi, “Chị Ý Ý, trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp chị ở đây.”

“Chào bạn học Diệp.” Tôi gọi họ của cậu ta, vừa lịch sự vừa xa cách.

Người nọ sửng sốt, có vẻ vì thế nên hơi mất hứng.

“Chị Ý Ý, chị muốn mua gì thì cứ nói với tôi, tôi đang xếp hàng, nhân tiện mua giúp chị luôn.”

Tôi cảm ơn rồi nhờ cậu ta mua hộ hai ly trà sữa.

Một lúc sau Diệp Thời Nhất cầm bốn ly trà sữa đi tới chỗ tôi.

“Cái này của chị, tôi nhớ trước kia chị thích uống loại này nhất.”

Ly trà sữa ấm áp sưởi ấm lòng bàn tay lạnh như băng của tôi, tôi ngước lên nhìn Diệp Thời Nhất, cậu thiếu niên mười bảy tuổi có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu ta luôn nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt chẳng mang chút tâm tư nào khác.

“Diệp Thời Nhất, cảm ơn cậu.” Có lẽ đây là người đối xử với tôi tốt nhất kể từ sau khi tôi tỉnh dậy.

“Chị Ý Ý, tôi không muốn nghe chị nói cảm ơn đâu, khoảng cách giữa chúng ta không xa đến thế.”

Người nọ ỉu xìu.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, vì vậy tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài tiệm, xuyên qua tấm cửa kính, tôi trông thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Giảo Giảo.

Lâm Kính Tri đứng bên cạnh cô ả cũng đang nhìn tôi, gã nhíu mày, rõ ràng là đang rất khó chịu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8