Báo Thù
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:11 | Lượt xem: 2

Diệp Thời Nhất cũng nhìn sang theo tầm mắt của tôi, thấy hai người kia thì ý cười trên mặt phai nhạt đi rất nhiều.

“Đi thôi, chị Ý Ý, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chị chịu ấm ức đâu.”

Tôi không trả lời mà theo Diệp Thời Nhất ra khỏi tiệm trà sữa.

“Diệp Thời Nhất, chẳng phải cậu không thích uống trà sữa à? Sao hôm nay lại đi mua trà sữa, còn đứng chung với Nguyên Ý nữa?”

Nguyên Giảo Giảo chất vấn rất lộ liễu, người không biết còn tưởng bọn họ mới là một cặp.

Thế mà người làm bạn trai chính thức là Lâm Kính Tri lại chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi, tuy gã vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lại muôn phần phức tạp.

Diệp Thời Nhất ban nãy còn tươi cười với tôi, bây giờ lại tỏ ra rất khó chịu với Nguyên Giảo Giảo, “Tôi làm gì liên quan tới cậu chắc? Đừng cho là tôi không biết cậu đang định bắt nạt chị Ý Ý.”

“Ồ, cậu nói tôi bắt nạt chị ấy, vậy cậu cứ hỏi chị ấy xem tôi có làm thế hay không đi.”

Bọn họ đồng loạt nhìn sang tôi.

“Giảo Giảo là em gái tôi, em gái thì làm sao ức h.i.ế.p chị gái được chứ.” Tôi cười nhẹ.

Giảo Giảo chẳng hề hài lòng với câu trả lời này, hay nói chính xác hơn là cô ả không thích thân phận chị gái của tôi.

“Chị Ý Ý, chị hiền lành quá rồi đấy, nhưng chị yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chị chịu ức h.i.ế.p đâu.” Diệp Thời Nhất lặp lại câu nói ban nãy.

“Quan hệ giữa cậu và Nguyên Ý tốt như vậy từ bao giờ thế?” Rõ ràng thái độ khác biệt của Diệp Thời Nhất khiến Nguyên Giảo Giảo rất bất mãn, dù sao từ trước đến nay cô ả luôn là tâm điểm của mọi người cơ mà.

“Đã có bạn trai rồi thì đừng quan tâm tới chuyện của tôi.” Nói xong, Diệp Thời Nhất nhìn sang Lâm Kính Tri với thái độ thù địch rất rõ ràng.

Lúc này Nguyên Giảo Giảo mới nhớ ra Lâm Kính Tri vẫn còn đang đứng bên cạnh, cô ả bối rối nhìn sang người yêu, nào ngờ lại thấy gã đang quan sát Diệp Thời Nhất với sắc mặt khó coi vô cùng.

Có Diệp Thời Nhất gia nhập, nhóm ba người đã biến thành bốn người.

Cũng nhờ Diệp Thời Nhất ở đây mà tôi cũng không phải làm chân chạy vặt nữa.

Mỗi khi Nguyên Giảo Giảo muốn tôi làm gì thì Diệp Thời Nhất sẽ nói, “Bạn trai cậu đứng đó làm đồ trang trí à?”

Kết quả là Giảo Giảo khó chịu ra mặt, còn Lâm Kính Tri thì chạy đi làm việc thay cho tôi.

Tâm trạng của Giảo Giảo càng lúc càng tệ, nhất là khi thấy nụ cười tươi rói của Diệp Thời Nhất mỗi lúc trò chuyện cùng tôi.

Một ngày dài kết thúc, Diệp Thời Nhất và Lâm Kính Tri đưa chúng tôi về đến tận cổng biệt thự rồi rời đi.

Bọn họ vừa khuất bóng thì Giảo Giảo đã lạnh lùng lườm tôi.

Cô ả nói: “Nguyên Ý, chị cho rằng Diệp Thời Nhất thật sự thích kiểu người như chị sao? Đừng có mà mơ.”

“Nhưng chị không nghĩ như vậy.” Tôi đáp.

Giảo Giảo hừ một tiếng rồi quay lưng đi vào biệt thự.

Tối đó tôi lại nhận được tin nhắn từ Diệp Thời Nhất.

Tôi có thể cảm thấy người nọ đang an ủi mình, cậu ta nói sau này tôi gặp chuyện gì thì cứ tới tìm cậu ta, còn dặn tôi không nên tới gần Lâm Kính Tri vì trước kia gã từng làm tôi tổn thương.

Tôi hỏi lý do, người nọ trả lời rằng nếu có thể thì cậu ta hi vọng tôi sẽ không bao giờ nhớ lại ký ức về Lâm Kính Tri, còn khuyên tôi hãy hoàn toàn quên gã đi.

Hàn huyên với Diệp Thời Nhất được khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi lấy lý do buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi đặt điện thoại di động xuống rồi ngước lên nhìn trời, màn đêm bao phủ mọi thứ khiến ánh trăng ngoài cửa sổ trông càng cô độc.

Tôi thôi không nhìn nữa mà lấy một tờ giấy và một cây b.út trong túi xách ra, sau đó dựa vào ánh trăng lờ mờ chiếu vào phòng để viết mấy chữ.

Một lúc sau tôi buông b.út xuống.

Mây đen bay ngang qua trời che mất mặt trăng dịu dàng, ánh sáng chiếu trên giấy cũng dần dần biến mất, chỉ có vài chữ hằn rõ trên trang giấy.

“Gửi Nguyên Giảo Giảo.”

Tôi mỉm cười nhìn chữ viết hoàn toàn khác chữ viết thường ngày của mình.

Tôi sẽ làm một người chị tốt, tặng em gái món quà tuyệt nhất trên đời.

“Chị đang làm gì vậy? Không phải là đang đọc sách đấy chứ?”

Thứ Hai, trong phòng học, tôi đang ngồi tại bàn học nghiêm túc đọc sách thì đột nhiên cuốn sách trước mặt bị người ta giật mất.

Tôi ngước lên nhìn, hóa ra là La Mạt Mạt.

Bạn bè của Nguyên Giảo Giảo nhiều lắm, nhưng người bạn thân nhất của cô ả chính là La Mạt Mạt.

La Mạt Mạt cũng là người duy nhất dám làm những chuyện mà đám con gái chẳng dám làm.

Nhà cô ả có tiền, tuy không so được với nhà họ Nguyên nhưng chẳng kém là bao.

“Sách lớp 3 á?” Giọng nói ch.ói tai chứa đầy vẻ kinh ngạc của cô ả khiến đám bạn trong lớp chú ý nhìn sang tôi với tâm thế xem trò hay.

“Mọi người nhìn này, chị ta 19 tuổi, học chung một lớp với chúng ta chưa tính, vậy mà bây giờ còn đọc sách tiểu học nữa, không phải bị ngu đấy chứ?”

Có người bật cười vì câu nói ấy.

La Mạt Mạt cũng là cô công chúa mà đám người kia muốn nịnh hót lấy lòng, vậy nên có rất nhiều tiếng phụ họa vang lên.

Tôi vẫn cầm b.út trong tay và duy trì tư thế lúc đầu, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi.

“Hình như có làm gì thì chị ta cũng không biết giận nhỉ? Đúng là kỳ quái.”

“Nghe nói chị ta bị tai nạn, xem ra không chỉ mất trí nhớ mà còn ngu người luôn rồi.”

“Có thể lắm.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8