Báo Thù
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:13 | Lượt xem: 2

Tiếng nói chuyện xung quanh truyền vào tai tôi, nhưng mãi mà tôi chẳng có phản ứng gì.

La Mạt Mạt mất hứng nên vứt trả cuốn sách lại cho tôi.

Bây giờ là giữa trưa, còn hơn một tiếng nữa mới tới tiết tiếp theo, La Mạt Mạt trở lại lấy đồ cho Giảo Giảo.

Tuy Nguyên Giảo Giảo có rất nhiều bạn nhưng cô ả không cho phép ai động vào đồ của mình, duy chỉ có La Mạt Mạt là ngoại lệ, cho nên La Mạt Mạt còn vô cùng vui lòng khi làm mấy chuyện này.

Cô ả thò tay vào túi xách của Giảo Giảo rồi rút ra một chiếc túi nhỏ, vô tình kéo ra cả một bao thư màu hồng.

Vừa nhìn đã biết đây là thư tình, La Mạt Mạt không để ý lắm, cho đến khi cô ả cầm lên xem thử và thấy hình vẽ bên ngoài bao thư thì dừng lại.

Sau vài giây đắn đo, cô ả bèn mở bao thư rồi lấy bức thư bên trong ra.

Chẳng biết La Mạt Mạt nhìn thấy cái gì mà sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó cô ả cầm lấy lá thư, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng học.

“Mạt Mạt làm sao thế?”

“Không biết, hay là chúng ta đi xem thử nhé? Mình không yên tâm lắm.”

Mang danh là quan tâm, nhưng thật ra có mấy người chỉ muốn đi xem kịch vui.

Những người còn lại, hoặc là do dự rồi đi theo, hoặc là tụ tập lại bàn tán, suy đoán đủ chuyện.

Tôi hơi nghiêng đầu sang thì thấy cặp sách của Giảo Giảo bị mở ra rồi đặt bừa trên bàn, tình cảnh ấy khiến tôi không khỏi nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, tôi lại tiếp tục ngồi đọc sách thật nghiêm túc.

Đến khi sắp tới giờ vào lớp thì Nguyên Giảo Giảo mới trở về, sắc mặt cô ả khó coi vô cùng, lửa giận cháy hừng hực khắp người khiến người ta chẳng dám lại gần.

Sắc mặt của La Mạt Mạt đang đi theo sau Nguyên Giảo Giảo cũng chẳng tốt hơn là bao, cô ả nhìn em gái tôi như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.

Đám người đi xem náo nhiệt trở lại, thấy tình hình như thế thì chẳng dám ho he gì.

Không khí yên tĩnh bao trùm phòng học đến hết tiết đầu, cũng vì tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm, ai trong lớp cũng sợ cô ấy, ngay cả Nguyên Giảo Giảo cũng thế.

Nhưng chỉ cần hết tiết thì sự e ngại ấy sẽ bay đi ngay.

“La Mạt Mạt, cậu có bệnh không thế? Cậu tưởng ai cũng thích tên bạn trai kia của cậu à? Cậu ta viết thư tình cho tôi là chuyện của cậu ta, có bản lĩnh thì tới mắng cậu ta đi, tới chỗ tôi phách lối làm gì?”

La Mạt Mạt cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn, cô ả đứng phắt dậy, giọng nói còn lớn hơn cả Nguyên Giảo Giảo.

“Nguyên Giảo Giảo, đừng cho là tôi không biết tâm tư của cậu, cậu là đứa mắc bệnh công chúa, lúc nào cũng muốn mọi người thích cậu, xem cậu là trung tâm. Cậu nghĩ đám người kia thật sự muốn làm bạn với cậu à? Sai rồi, bọn họ chỉ muốn lợi dụng cậu thôi.”

Giọng nói của La Mạt Mạt vốn đã sắc bén, bây giờ cô ả còn hét lên nên ch.ói tai vô cùng.

Tuy vậy, trừ Nguyên Giảo Giảo dám lên tiếng thì những người khác đều im lặng, bình thản ăn dưa.

Hai người này là bạn bè lâu năm, vậy nên chính bọn họ cũng là người biết nên đ.â.m vào điểm nào là trí mạng nhất.

Để có thể gây tổn thương cho người kia, bọn họ dần dần mất khống chế, chẳng thèm che giấu lời nào nữa.

Nguyên Giảo Giảo nói bạn trai của La Mạt Mạt là thứ bẩn thỉu, lén lút qua lại với bao nhiêu người sau lưng cô ả, cũng chỉ có La Mạt Mạt quý gã như vàng.

La Mạt Mạt giận đến mức nói sang chuyện của tôi.

Cô ả kể thật ra tôi không phải là con nuôi của nhà họ Nguyên, mà tôi chính là con gái lớn được gia đình tìm về sau khi thất lạc nhiều năm. Điều này khiến đám bạn trong lớp vô cùng kinh hãi.

Đủ loại ánh mắt nhìn về hướng tôi, có giật mình, có thương hại, có tò mò,… chẳng sót cái nào cả.

Cuối cùng chuyện này kinh động đến chủ nhiệm lớp, hai người họ bị gọi lên văn phòng, còn lớp chúng tôi tiếp tục vào tiết hai.

Một tiết học nữa trôi qua, tôi nghe nói hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau khi đến văn phòng, thậm chí còn đ.á.n.h nhau nữa, chủ nhiệm lớp bèn gọi cho phụ huynh, bây giờ cả hai đã được ba mẹ đưa về nhà rồi.

Không có Nguyên Giảo Giảo ở đây nên đám người trong lớp đành vây quanh tôi, hy vọng tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.

Tôi ôm cặp sách lắc đầu liên tục, dáng vẻ như chẳng dám nói điều gì.

Trí tưởng tượng của con người là thứ phong phú nhất trên đời, bọn họ bắt đầu tưởng tượng ra đủ điều, sau đó tự tìm cho mình một đáp án dù trong đó có những điểm thật bất hợp lý. Cuối cùng bọn họ còn tụ lại bàn luận về ý kiến của từng người, thoạt nghe cũng chân thật lắm.

“Nhiễm Nhiễm.” Tôi chủ động đi tới cạnh một bạn học nữ.

“Gọi tôi làm gì?” Cô bạn tên Tuyên Nhiễm này quay sang nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Cô ta là một trong những người hay vây quanh em gái tôi, cũng như răm rắp nghe theo chỉ thị của cô ả.

“Thật xin lỗi, tôi nhớ có một lần Giảo Giảo gọi cậu như vậy, tôi nghĩ là tôi cũng có thể.” Tôi cúi đầu ra chiều áy náy lắm.

Tuyên Nhiễm nghe thế thì tâm trạng tốt hơn nhiều.

“Nói đi, chị tìm tôi làm gì?”

“Nhiễm Nhiễm, bây giờ Giảo Giảo và bạn thân của nó trở nên như vậy, chắc con bé đang buồn lắm, tôi biết nó không thích tôi cho nên tôi không dám xuất hiện trước mặt nó quá nhiều, nhưng cậu không giống vậy. Giảo Giảo từng nói, trừ Mạt Mạt ra, cậu là người hiểu con bé nhất, cậu có thể tới an ủi Giảo Giảo không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8