Báo Thù
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:15 | Lượt xem: 4

Nụ cười trên mặt Tuyên Nhiễm rực rỡ chưa từng thấy, các ý định trong đầu cũng bắt đầu xoay chuyển.

“Tôi là bạn của Giảo Giảo, đương nhiên là phải làm như vậy rồi.”

Ngày đó vào tiết tự học buổi tối, Tuyên Nhiễm không đến lớp mà xin nghỉ để đến nhà họ Nguyên.

Tôi liếc sang chiếc ghế trống không của cô ta rồi nhếch môi cười nhìn cuốn sách trong tay.

Quà tặng thứ nhất đã tặng xong rồi, nên chuẩn bị món quà thứ hai thôi.

Diệp Thời Nhất tới chỗ tôi khi tiết thứ hai của lớp tự học buổi tối vừa kết thúc.

Cậu ta giơ cái túi màu trắng trong tay lên, trong đó toàn là đồ ăn vặt.

“Chị Ý Ý, tôi nhớ trước kia chị thích ăn mấy món này lắm.”

Cậu ta đặt đồ ăn vặt xuống rồi chống cùi chỏ lên bàn, nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc.

Đám người trong lớp hoang mang quan sát hai đứa tôi, nhưng chẳng ai dám tiến tới bắt chuyện.

“Cảm ơn.” Tôi hơi luống cuống, “Như vậy có được không? Cậu giúp tôi nhiều quá, còn tìm sách hộ tôi nữa mà.”

“Không sao, có thể cống hiến sức lực cho chị là vinh hạnh của tôi đấy.” Diệp Thời Nhất bật cười để lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp, quả là chàng trai tỏa sáng lòng người như ánh mặt trời.

“Chị Ý Ý, nghe nói hôm nay lớp chị xảy ra chuyện, làm tôi cứ tưởng chị bị làm sao, chị vẫn ổn là tốt rồi.”

“Là Giảo Giảo, tôi không sao hết.”

Thời gian nghỉ không bao lâu nên Diệp Thời Nhất cũng chẳng nán lại thêm nữa.

Lúc đi, cậu ta còn để đống đồ ăn vặt lại.

Giây tiếp theo có người tới hỏi về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

“Nguyên Ý, có phải Diệp Thời Nhất thích chị không?”

“Có lẽ là vì Giải Giảo, cậu ấy biết Giảo Giảo mà.” Tôi đáp.

“Đương nhiên là cậu ấy biết Giảo Giảo rồi, chuyện này mà còn phải nói ư?”

Thông qua cuộc trò chuyện giữa đám bạn học, tôi đã hiểu hơn về mối quan hệ giữa Diệp Thời Nhất và Nguyên Giảo Giảo. Bởi vì mẹ của bọn họ là bạn bè nên cả hai được xem là thanh mai trúc mã. Bọn họ đã từng chơi thân với nhau lắm, nhưng càng lớn thì càng bất ổn, cuối cùng là như tôi nhìn thấy dạo gần đây.

Giờ tự học kết thúc, tôi cầm túi đồ ăn vặt một thân một mình trở về phòng kí túc xá, nào ngờ lại bị người ta chặn đường.

“Nguyên Ý, rốt cuộc quan hệ giữa chị và Diệp Thời Nhất là thế nào? Sao cậu ấy lại tốt với chị như vậy hả? Còn mang đồ ăn tới cho chị nữa chứ.” Cô gái nọ dùng ánh mắt tràn đầy đố kỵ nhìn chằm chằm vào tôi.

Người thích Diệp Thời Nhất nhiều lắm, cô gái này chỉ là một trong số đó.

“Tôi không biết.” Tôi đáp.

Đống đồ ăn vặt trong tay tôi bị người nọ giật lấy, tôi chỉ lẳng lặng nhìn theo rồi cúi đầu.

“Chị và Diệp Thời Nhất ở hai thế giới khác nhau, tôi khuyên chị đừng mơ…” Cô ta bắt đầu luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Chờ người nọ nói xong, tôi mới lên tiếng: “Có thể hỏi cô một chuyện không?”

“Hỏi đi, chuyện gì?”

“Bạn học Diệp hỏi tôi rất nhiều thứ về Giảo Giảo, nhưng tôi chẳng trả lời được, có lẽ tôi không phải là một người chị tốt nhỉ?”

Cô gái vừa rồi vẫn còn dằn mặt tôi đột nhiên ngây cả người, cô ta cười xùy rồi ném đống đồ ăn vặt lên người tôi.

“Hóa ra là tìm hiểu Giảo Giảo thông qua chị.”

Sự ghen tỵ vẫn bùng cháy trong mắt, nhưng lần này đối tượng không phải là tôi mà chính là Nguyên Giảo Giảo, bây giờ cô ta chỉ thấy thương hại và giễu cợt tôi mà thôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống nhặt đống đồ ăn vặt lên.

Thời gian sau đó tôi không thấy Nguyên Giảo Giảo đến trường nữa, La Mạt Mạt và Tuyên Nhiễm cũng không nốt.

Chờ đến khi quay về nhà vào chiều thứ Sáu, tôi gặp Tuyên Nhiễm ở nhà mình.

Cô ta đã thành công rồi, chỉ vỏn vẹn năm ngày mà cô ta đã lên chức bạn thân nhất của Nguyên Giảo Giảo. Quần áo trên người cô ta là do Nguyên Giảo Giảo tặng, chúng đắt tiền và xịn hơn quần áo của tôi nhiều.

Bấy giờ hai người họ đang ngồi trong phòng khách trách mắng La Mạt Mạt.

Nguyên Giảo Giảo c.h.ử.i La Mạt Mạt là thứ ăn cháo đá bát.

Cô ả và La Mạt Mạt làm bạn với nhau từ thời tiểu học, trước kia nhà họ La chưa được như bây giờ, nói trắng ra là chẳng cùng tầng lớp với nhà họ Nguyên, cũng nhờ La Mạt Mạt dụ dỗ chiều chuộng Nguyên Giảo Giảo, thỉnh thoảng còn biết than khổ, vậy nên cô em gái ngốc nghếch của tôi mới nhắc tới nhà họ La với ba để ông ấy giúp đỡ bên đó.

Nguyên Giảo Giảo cứ ngỡ là mình có ơn với La Mạt Mạt, nên La Mạt Mạt làm như vậy chính là lấy oán báo ân.

Tuyên Nhiễm ngồi bên cạnh rất biết cách phụ họa theo lời của Nguyên Giảo Giảo.

Khi thấy tôi xuất hiện, một người thì liếc xéo khinh miệt, còn một người thì bắt chước nhìn tôi với ánh mắt đầy xem thường.

Tối đó, Nguyên Giảo Giảo đi tắm còn Tuyên Nhiễm ngồi nghịch điện thoại trong phòng khách.

Tôi tiến tới gần Tuyên Nhiễm và nói, “Nhiễm Nhiễm, dây chuyền của cậu đẹp quá.”

Nghe thấy thế, Tuyên Nhiễm quay sang nhìn tôi với nụ cười tươi rói.

“Cho dù chị có thích thì cũng không có cửa đâu.”

Tôi mỉm cười, “Tôi nhớ Giảo Giảo cũng có một cái, nhưng con bé không thích.”

Sắc mặt Tuyên Nhiễm hơi thay đổi.

Tôi giả vờ như không nhận ra: “Nhiễm Nhiễm, tốt nhất là cậu đừng để Giảo Giảo thấy sợi dây chuyền này, con bé nói chỉ có đám ăn mày mới đeo thứ này thôi.”

Sắc mặt Tuyên Nhiễm càng khó coi hơn.

Tôi ngồi xuống cạnh cô ta, “Ba tôi thương con bé lắm, vì con bé không thích sợi dây chuyền kia nên ông ấy đã mua cho nó rất nhiều trang sức xinh đẹp.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8