Báo Thù
Chương 22

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:30 | Lượt xem: 5

Tất cả đều vụt mất khỏi tay tôi.

Tôi mang theo lòng thù hận khi bước chân ra khỏi nhà họ Nguyên.

Khi đó tôi hận mọi người lắm, tôi cho rằng ai cũng phản bội, vứt bỏ mình.

Nhưng cũng chính lúc ấy tôi nhận ra rằng mình đã đắc tội với quá nhiều người, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho tôi được chứ?

Vì thế tôi bỏ chạy.

Ban đầu tôi có rất nhiều tiền, số tiền đó đủ để tôi tiêu xài sung sướng cả đời.

Nhưng số tôi quá đen đủi, tôi gặp phải bọn buôn người.

Để không bị đ.á.n.h và bị bán đi, trong thời gian ngắn tôi đã đưa cho bọn chúng tất cả số tiền mà tôi có.

Cũng nhờ số tiền đó mà bọn chúng kéo dài thời gian cho tôi, mãi cho đến khi cảnh sát đến giải cứu.

Ngày được ra ngoài, tôi run rẩy ngồi bệt xuống đất. Có người đi tới vỗ vai an ủi tôi đôi câu.

Những cô gái khác đều có người thân tới đón về, chỉ có tôi là một thân một mình.

Cuối cùng tôi chỉ được trả lại một số tiền nhỏ, còn phần lớn đã không cánh mà bay hết rồi.

Tôi cầm số tiền còn lại đặt chân đến một thành phố lạ lẫm.

Thay vì tiếp tục đi học hay đi tìm việc làm thì tôi lại ăn chơi, vung tiền như nước giống như trước kia, thế là số tiền còn lại cũng bay đi nốt.

Không có tiền nên tôi đành phải đi làm. Nhưng đi làm vừa mệt vừa ít tiền, số tiền lương ít ỏi ấy còn chẳng bằng tiền tiêu vặt trong một ngày của tôi vào lúc trước.

Tôi đổi hết việc này sang việc khác.

Sau đó, điều khiến tôi phải hoàn toàn thỏa hiệp với dòng đời chính là đói khát, là nghèo khó, là chẳng có nhà để về.

Ban đầu tôi không thể nào thích ứng nổi, rồi dần dần tôi cũng trở thành một “thành viên” trong lớp người bình thường.

Sau này tôi quen một người đàn ông.

Đàn ông đều giống hệt nhau, nhưng gã này tốt với tôi lắm, gã quan tâm tôi, giúp tôi gánh vác công việc, còn đưa đón tôi đi làm.

Gã khiến tôi có được cảm giác của những ngày tháng được cưng chiều của nhiều năm về trước.

Thế rồi trong lúc bốc đồng, tôi chấp nhận lấy gã trong khi không nhận được món sính lễ nào, cũng chẳng có đám cưới hay nhẫn cưới nào cả.

Người đàn ông này chả cần bỏ ra một xu nào để lấy được tôi, gã chỉ dựa vào lời ngon tiếng ngọt, dựa vào những hứa hẹn trong tương lai mà thôi.

Sau khi lấy nhau, mọi chuyện bắt đầu không như ý tôi muốn, người đàn ông này cũng dần lộ nguyên hình. Gã vừa ích kỷ vừa nóng nảy, lại còn có thói gia trưởng, thích uống rượu, thích mắng c.h.ử.i những lời thô tục.

Gã không muốn làm việc nhà, cũng chẳng chịu đi tìm việc làm, ngày nào cũng nhậu nhẹt cùng đám bạn chẳng ra gì của mình. Mỗi lần gã lên tiếng đều chẳng phải là chuyện gì tốt lành, một là mắng tôi, hai là đòi tiền, còn không thì thẳng tay cướp mất số tiền mà tôi vất vả kiếm được.

Cuộc sống như thế khiến tôi muốn sụp đổ, nhưng đúng lúc đó tôi lại mang thai.

Chín tháng mười ngày mong ngóng, cuối cùng con gái của tôi cũng chào đời.

Tôi ôm bé con vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của nó, tôi bật khóc.

Con gái trở thành tất cả đối với tôi, nó là động lực sống và là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Tôi muốn cho con bé tất cả những thứ tốt nhất trên đời.

Nhưng tôi chẳng có gì cả, tôi không cho nó được thứ gì tốt nhất, hóa ra tình yêu của tôi dành cho con bé lại rẻ mạt đến vậy.

Con gái là giới hạn cuối cùng của tôi, vì con gái, tôi phải ly hôn.

Trong lúc chờ quyết định từ tòa án, tôi đã dọn ra ngoài và làm thêm rất nhiều việc, tôi muốn có tiền để con gái được uống sữa bột như bao người, được mặc quần áo sạch đẹp, được đến trường với bộ đồng phục ngay ngắn, tôi cũng muốn con bé có thể cầm đồ ăn vặt mà nó thích trong tay, chẳng cần phải hâm mộ những đứa trẻ khác, cũng không cần phải giả vờ nói rằng con không thích ăn.

Tiếng thông báo của xe buýt cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nữ.

Người xem video kia đã xuống xe, cô ta cũng chen chúc bước xuống cùng đám người.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên, cô ta nhìn vào màn hình, là bạn của cô ta gọi tới.

Người bạn đó nói cho cô ta biết vụ ly hôn có hi vọng rồi, dù đối phương không đồng ý nhưng chỉ cần có thể cung cấp những chứng cứ cô ta bị bạo hành lúc còn ở nhà thì tỉ lệ ly hôn thành công lên đến sáu phần.

Người phụ nữ bụm mặt khóc nức nở, cô ta không ngừng nói lời cảm ơn.

Trở lại căn phòng trọ đơn sơ, vừa mới mở cửa thì một bóng dáng nho nhỏ đã chạy ào tới ôm lấy chân cô ta, bé con ngước lên cười thật tươi.

“Mẹ, hôm nay con vẽ mẹ đó, mẹ xem này.”

Người phụ nữ với vành mắt đỏ ửng ngồi xuống ôm lấy con gái, “Được, để mẹ xem nào.”

Cô ta đã từng hận tất cả mọi người…

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào ngày con gái chào đời, giây phút được ôm bé cưng nho nhỏ vào lòng, cả thế giới bỗng gói gọn trong hình hài nhỏ bé ấy, nhìn con gái, cô ta sẽ bất chấp mọi thứ để tiến về phía trước.

Hoàn

Tôi thi đậu vào Bắc Đại, nào ngờ mẹ tôi lại buộc tôi đăng ký vào một trường cao đẳng.

Sau này, một chiếc xe tải đã khiến tôi rời xa thế giới này mãi mãi, vậy mà mẹ tôi lại bật cười trong tang lễ.

Bà ta nói: “Tốt quá, cuối cùng mày cũng không uy h.i.ế.p được con tao nữa!”

Mãi cho đến khi c.h.ế.t, tôi mới biết mình vốn là con gái của một gia đình giàu có, mẹ tôi muốn con gái ruột của bà ta sống trong nhung lụa nên mới đ.á.n.h tráo hai chúng tôi.

Tên truyện: Sự Trở Lại Của Thiên Kim Thật

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8