Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:50:22 | Lượt xem: 4

Thẩm Thời ác quá. Nếu muốn trừng trị một người, vậy thì hãy để người đó xấu hổ đến c.h.ế.t mới thôi, tốt nhất là làm một trận thật lớn để cả đời tên đó không làm sao quên được.

“Đây là video quay cảnh nói chuyện giữa tôi và bạn gái trên mạng, sao anh có được?”

Chu Hằng rống lên, gã nhào tới giật phăng đầu cắm TV, thế là phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại.

Thẩm Thời mỉm cười lấy điện thoại di động ra, bấm bấm lướt lưới vài giây rồi nói một câu, “Cậu nói cái này sao?”

Sau đó, câu nói của anh chợt biến thành một giọng nữ vô cùng ngọt ngào.

Nhận ra mình đã bị lừa, Chu Hằng đỏ mặt tía tai muốn đ.á.n.h Thẩm Thời, nhưng chồng tôi chỉ đẩy nhẹ một cái mà gã đã ngã xuống đất, đúng là yếu đuối quá mức.

“Thẩm Thời, anh dám giả gái nói chuyện với tôi, anh lừa gạt tình cảm của tôi, thật là quá đáng!”

“Video khiêu vũ và mấy câu nói buồn nôn của cậu là cậu chủ động gửi cho tôi mà. Muốn trách thì trách cậu quá bỉ ổi, nếu cậu không muốn trò chuyện kiểu d*â*m d*ụ*c ấy thì tôi ép cậu được sao?”

“Anh chơi tôi?”

“Cậu tưởng tôi thích à? Mỗi lần nghe giọng nói kinh tởm của cậu là tôi lại muốn nôn ra, dáng dấp thì như đầu heo mà còn ảo tưởng quen người đẹp. Mơ mộng quá nhỉ.”

Tên ngốc Chu Hằng nào phải đối thủ của Thẩm Thời? Gã há to miệng nhưng chẳng phản bác được câu nào.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa ngay lúc tình hình đang căng thẳng, Thẩm Thời đi ra mở cửa thì gặp Tiểu Lý, nhân viên quản lý nghiệp vụ trong công ty, anh ta đưa cho chồng tôi một phong thư và nói, “Xin lỗi, hôm nay chúng tôi dọn dẹp phòng làm việc thì thấy bức thư của người nhà cậu, lo rằng có việc gấp nên tôi chạy vội tới đây.”

Thẩm Thời nhận lấy phong thư rồi nhìn thử, thấy trên đó viết tên của cô chồng tôi nên tiện tay giao cho bà ta.

Cô chồng nghi hoặc mở thư ra đọc, nào ngờ càng đọc thì sắc mặt bà ta lại càng u ám, sau đó đột nhiên bà ta vừa gào khóc vừa nhào tới c.ắ.n xé Chu Hằng, “Tên phá của này, tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”

Thẩm Thời nhặt phong thư rơi ở dưới đất lên xem, vừa đọc đôi ba dòng đã khiếp sợ không thôi.

Hóa ra Chu Hằng nợ bên ngoài rất nhiều, đến nay không trả được nên bị người ta kiện lên tòa án, ngay cả nhà cũ ở quê cũng sắp bị mang ra đấu giá.

Căn nhà ấy là nhà của ông bà nội Thẩm Thời, nhưng khi đó cô chồng gào khóc than thở rằng ba mẹ Thẩm Thời đã mua được nhà trên thành phố rồi, vậy mà Chu Hằng chẳng có gì hết, thế rồi bà ta buộc ông bà nội phải sang tên nhà cho con trai mình.

Mẹ chồng tôi không đồng ý, nhưng ba chồng nói sau này ông bà nội có qua đời thì chúng tôi cũng chẳng có ý định quay về nơi đó, nên cứ tùy mọi người ở quê đi. Kết quả bây giờ lại thành ra thế này.

Cô chồng đau đớn co quắp trên mặt đất, bà ta gào khóc t.h.ả.m thiết nhưng chẳng ai khuyên được.

“Tôi nuôi phải thứ gì thế này? Nếu ba mày còn sống thì nhất định ông ấy sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t mày, sao số tôi lại khổ thế này?”

“Mẹ, mẹ khóc cái gì? Chẳng phải chỉ là một ngôi nhà nhỏ thôi sao? Con sắp kiếm đủ rồi.”

Chu Hằng lơ đễnh, thậm chí gã còn chẳng biết kế tiếp mình sẽ phải đối diện với chuyện gì.

“Mày kiếm từ đâu? Dựa vào chút tiền lương của mày á? Mày muốn làm tao tức c.h.ế.t mà!”

“Mẹ, mệnh con lớn lắm, mẹ tin con đi, chỉ một đêm thôi là con kiếm đủ chút tiền đó rồi!”

“Một đêm? Có phải mày đi bài bạc không? Tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày! Ai dẫn mày đi chơi mấy trò đó? Nói, xem tao đ.á.n.h cho mày rụng hết răng này.”

Dường như cô chồng tôi đã dùng hết sức lực mà bà ấy có để gào ra mấy lời này, nhưng chuyện đã chắc như đinh đóng cột, dù bà ta có nguyền rủa trách mắng thế nào thì cũng bó tay hết cách thôi.

Cô chồng khóc mệt rồi thì đảo mắt nhìn quanh, sau đó mặt dày mày dạn cầu xin ba chồng tôi.

“Anh ơi, xin anh thương xót giúp A Hằng trả số nợ kia, anh cũng dâu muốn trơ mắt nhìn nhà ở quê bị bán đấu giá đúng không?”

“Chẳng phải trước kia cô nói chúng tôi không có tư cách đụng vào ngôi nhà đó à? Sao bây giờ lại muốn chồng tôi bỏ tiền ra? Chúng tôi chẳng đào ra nhiều tiền như vậy đâu.”

Mẹ chồng tôi ghét nhất là dáng vẻ tham lam ích kỷ này của bà ta, vậy nên bà thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu dơ bẩn ấy.

“Anh chị có thể đi vay mà, cầu xin hai người, đều là m.á.u mủ với nhau mà.”

“Cái gì mà m.á.u mủ, tôi đâu phải là mẹ ruột của Thẩm Thời, lấy đâu ra m.á.u mủ vậy? Muốn tôi trả nợ với lão Trầm á? Nằm mơ đi.”

Thấy ba chồng tôi cứ đứng im ở đó, cô chồng gấp đến gào khàn cả giọng, “Anh ơi, anh đâu thể thấy c.h.ế.t mà không cứu chứ? A Hằng là tình thân cốt nhục của anh mà.”

“Tình thân cốt nhục? Vợ tôi, con tôi, con dâu và cháu trai cháu gái của tôi mới là tình thân cốt nhục. Nhiều năm qua tôi giúp các người nhiều như vậy, cũng xem là hết lòng giúp đỡ rồi.”

“Được, không giúp đúng không? Vậy tôi sẽ nói chuyện xấu trong nhà các người cho người khác biết, xem các người còn đoàn kết yêu thương nhau được như bây giờ không.”

Cô chồng tôi tức giận lấy điện thoại di động ra, bà ta lướt vài lượt rồi đưa cho mấy người họ hàng xem, còn đắc ý bĩu môi với tôi.

“Mau xem con dâu ngoan của nhà bọn họ này, lén lén lút lút hẹn hò với đàn ông, thật không biết xấu hổ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8