Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:50:21 | Lượt xem: 2

Khắp người Chu Hằng đều là vết thương, gã ôm đầu, ngồi dưới đất khóc lóc cầu xin: “Anh họ, em biết sai rồi, em không dám nữa, anh tha cho em lần này đi.”

“Nếu còn lần sau thì ông đây phế mày luôn!”

Thẩm Thời nghiến răng ken két, anh bước vội đến chỗ tôi rồi đau lòng sửa sang lại tóc cho tôi.

“Nghiên Nghiên, em không sao chứ? Có bị dọa sợ hay không?”

Vốn dĩ tôi đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng Thẩm Thời xuất hiện khiến lòng tôi lại dậy sóng, tôi tủi hờn đến mức nước mắt tràn đầy bờ mi.

“Em không sao, anh về rồi em sẽ yên tâm hơn.”

“Em không sao là được rồi.”

Thẩm Thời dịu dàng dắt tôi về phòng.

Lúc đóng cửa lại, tôi hơi bất mãn hỏi chồng mình; “Sao anh không đuổi Chu Hằng đi? Em không muốn sống chung với gã đó thêm một giây nào hết.”

Thẩm Thời từ tốn thì thầm bên tai tôi, “Nghiên Nghiên, em kiên nhẫn một chút, trò hay sắp bắt đầu rồi. Tin anh đi, anh nhất định sẽ không để em chịu uất ức.”

Thời gian sau đó, Thẩm Thời ngày nào cũng bộn bề nhiều việc nên thường xuyên vắng nhà.

Trước khi đi làm, Thẩm Thời đã dặn tôi nên ra ngoài gặp bạn bè, hoặc đi dạo phố mua sắm, tóm lại là không được ở nhà nếu không có anh.

Tuy chẳng hiểu dụng ý của chồng, nhưng tôi vẫn làm theo lời anh nói.

Ra ngoài cũng giúp tôi tránh phải nhìn thấy cả nhà cô chồng luôn làm tôi bực mình.

Đêm 23 tháng Chạp, rốt cuộc Thẩm Thời cũng xong việc và yên tâm ở nhà với tôi.

Gia đình chú dì, còn có ba mẹ tôi cũng tụ tập lại, náo nhiệt vô cùng.

Người lớn cùng uống trà nói chuyện phiếm, tôi và Thẩm Thời ngồi cạnh châm trà, còn Chu Hằng thì ngồi chơi game.

Cô chồng đắc ý mang hộp trà do Chu Hằng mua ra, nhân cơ hội khoe khoang với mọi người, “A Hằng cố ý mua trà này để mọi người nếm thử đấy, đắt bằng tiền lương nửa năm của nó đó.”

Mẹ chồng tôi cười, sau đó bảo tôi pha trà của Chu Hằng.

Cô chồng giả vờ muốn giật lại, nhưng tôi nhanh tay nhận lấy rồi mở hộp trà ra, nào ngờ vừa mở ra thì mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi tôi, lá trà bên trong chẳng còn nguyên dạng nữa.

Người lớn đang vui vẻ nhìn tôi chờ uống trà.

Tôi “hồi hộp” quá nên bất cẩn run tay, hộp trà nọ cứ thế rơi xuống bàn rồi văng tung tóe.

“Mạnh Nghiên, sao chút chuyện nhỏ này mà cô cũng làm không xong thế?”

“Xin lỗi cô, lá trà thối quá, mùi nồng làm mắt cháu đau luôn ấy ạ, nên cháu mới nhỡ tay.”

“Trà đắt tiền sao lại thối được? Là do cô chưa từng thấy trà hảo hạng thôi, sao mà nấm mốc được chứ?”

Cô chồng đang muốn mắng tôi, nhưng rồi bà ta cũng phát hiện mùi ẩm mốc nồng nặc ấy tỏa ra từ đám trà kia nên nụ cười trên mặt cứng đờ.

Mẹ chồng tôi nhận lấy hộp trà, quan sát một lúc rồi phát hiện ra đầu mối, “Chắc Chu Hằng bị người ta lừa rồi, trà này là hàng giả.”

“Nhất định là bị lừa rồi. Nó mua trà này ở cửa hàng đặc sản, nếu người ta dám gạt nó thì tôi sẽ tìm tới tận nơi. Cũng do con trai tôi thật thà quá nên mới bị người ta lừa dễ như vậy.”

“Nhưng hàng giả này cũng giả quá rồi, nhìn vào là nhận ra ngay mà.”

Mẹ chồng tôi dịu dàng c.h.é.m thêm một đao, cô chồng không nhịn nổi nữa, vỗ mạnh vào Chu Hằng.

“Thằng con ngốc nghếch này, người ta đang nói con ngu đó, sao con không hiểu gì hết vậy?”

Chu Hằng đang chơi hăng say, đột nhiên bị người khác quấy rầy nên không vui, “Mẹ, không phải mẹ dặn con mua trà ở cửa hàng trước nhà chúng ta à? Còn bảo con nói đây là trà thượng hạng nữa mà.”

Câu nói này như quả b.o.m oanh tạc những người đang có mặt ở nơi này.

Cô chồng lúng túng nháy mắt với Chu Hằng, vậy mà tên ngốc kia nào có hiểu ẩn ý của mẹ mình.

Tôi và mẹ chồng âm thầm trao đổi ánh mắt, mẹ chồng tôi đặt tay lên môi rồi thốt lên: “Hóa ra là mua ở tiệm tạp hóa, chẳng trách lại dễ nát như vậy! Ông Trầm, cháu ông đúng là có hiếu c.h.ế.t tôi luôn đấy.”

“Nhà họ Chu chúng tôi không giàu có như nhà các người, chúng tôi chỉ có thể uống loại trà bình dân này thôi, nếu muốn uống trà ngon thì năm sau thăng chức tăng lương cho A Hàng đi.”

“Được rồi được rồi, ba mẹ, mọi người đừng nhắc tới chuyện này nữa. Xem TV đi ạ.” Để mọi chuyện không hỗn loạn thêm, Thẩm Thời đành đứng ra hòa giải rồi mở TV.

Tiếng nhạc vui tai vang lên, nhưng trên màn hình TV lại chiếu một cơ thể mập ú đầy mỡ đang ngọ nguậy theo điệu nhạc.

Mọi người nhíu c.h.ặ.t mày, sau đó, trong TV truyền đến một giọng nói vô cùng buồn nôn, khuôn mặt bỉ ổi của Chu Hằng chiếm hết cả màn hình.

“Vợ à, anh khiêu vũ có đẹp không? A, vợ ơi, đêm nay anh sẽ đưa em lên đỉnh…”

“Vợ ơi, anh nhớ em lắm, khi nào chúng ta mới gặp nhau được đây?”

“Vợ à, tấm ảnh em mặc vớ ren màu đen đẹp quá, có thể chụp thêm một tấm nữa cho anh không?”

Phòng khách yên tĩnh mấy giây, sau đó tiếng cười ầm ĩ vang lên gần như muốn sập cả nóc nhà.

Cô chồng tôi nhìn TV đăm đăm, khóe môi co quắp không ngừng.

“Xin lỗi, con mở nhầm video rồi, con sẽ đổi ngay đây, mà sao điều khiển TV không dùng được thế này?”

Thẩm Thời bấm đủ nút trong cái điều khiển TV, nhưng màn hình TV vẫn không thay đổi.

Cơ thể béo mập và giọng nói buồn nôn của ai đó cứ vang dội khắp phòng khách.

Đúng là cay mắt thật.

Tôi trộm nhìn mọi người xung quanh thì thấy dì và thím đang lấy điện thoại ra quay lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8