Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:50:19 | Lượt xem: 2

Cũng may Chu Hằng toàn phạm vào những lỗi nhỏ, chỉ cần nhịn một chút là qua.

Người như thế, cho dù bạn có nâng đỡ gã bao nhiêu đi nữa thì cũng phí công mà thôi.

Cô chồng tôi thấy không moi được gì nên gương mặt già nua cúi gằm xuống, bữa ăn cũng đến lúc kết thúc.

Sau khi ăn xong, Thẩm Thời nhận được cuộc gọi bảo anh tới công ty tăng ca.

Sau khi anh đi, tôi rảnh rỗi quá nên đ.â.m ra chán, đành quay về phòng xem TV, cũng không biết xem bao lâu mà dần dần hai mi mắt tôi bắt đầu đ.á.n.h nhau.

Một lúc sau tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt rất khó chịu, thế là tôi cố gắng mở mắt ra. Trong bóng tối, tôi trông thấy một bóng người khổng lồ đang ngồi ở cuối giường, ánh sáng màu xanh nhạt lờ mờ chiếu lên gương mặt của kẻ đó.

Tôi cố trấn tĩnh, là Chu Hằng đang cầm điện thoại di động ngồi ở đấy, ánh sáng từ màn hình chiếu rõ nụ cười đầy bỉ ổi trên mặt gã.

“A!”

Tôi dùng hết sức đạp gã, sau đó khoác vội chiếc áo lên người rồi xô cửa chạy ra ngoài.

Người nhà nghe tôi kêu la t.h.ả.m thiết thì rối rít chạy đến xem thử, thậm chí ba mẹ chồng tôi còn chưa kịp mang dép.

Tôi run lẩy bẩy nép trong lòng mẹ chồng, gương mặt bỉ ổi của Chu Hằng vẫn đang chạy loạn trong đầu tôi, tôi sợ đến mức nước mắt rơi như mưa, chẳng nói được câu nào rõ ràng, “Ba mẹ ơi, Chu Hằng, Chu Hằng vào phòng con.”

Ba chồng tôi vừa nghe đã tức giận tới mức tát Chu Hằng một bạt tai.

Chu Hằng bị xáng một bạt tai mà vẫn chưa phản ứng kịp nên che mặt đứng như trời trồng.

Ba chồng tôi vẫn còn tức nên giơ tay lên, muốn tát thêm một lần nữa, nào ngờ cô chồng tay mắt lanh lẹ bảo vệ gã ở phía sau.

“A Hằng, sao đang yên đang lành con chạy vào phòng Mạnh Nghiên làm gì?”

Rốt cuộc Chu Hằng cũng tỉnh táo trở lại, gã uất ức giải thích: “Cậu à, cậu nghe cháu nói đã. Căn phòng đó là phòng có mạng mạnh nhất, cháu chỉ vào đó chơi game thôi mà, cậu xem, cháu sắp thắng rồi đây này. Vừa rồi cháu còn bị chị ta đạp một phát, đau c.h.ế.t mất.”

Nói xong, gã còn huơ huơ điện thoại trước mặt mọi ngời để chứng minh trong sạch.

Ba chồng tôi vừa nghe gã nói xong thì giận đến không chịu nổi nữa, ông nhấc chân đạp mạnh vào tên kia.

Cô chồng đau lòng che chở cho Chu Hằng, trong lời nói tràn ngập oán trách: “Anh, đây là cháu của anh đấy, sao anh ác độc như vậy? Nó bị thương thì làm sao bây giờ?”

“Tôi không có đứa cháu vô liêm sỉ như vậy.”

Ba chồng tôi giận đến mức rống lên, mẹ chồng an ủi tôi xong cũng tiến tới đạp Chu Hằng thêm một lần.

“Cô rao giảng quy củ suốt ngày, vậy mà con trai cô nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng chị dâu, đây là quy củ gì vậy?”

Có lẽ cô chồng còn biết tiết chế khi thấy dáng vẻ hung hãn của anh trai mình, nhưng gặp đối thủ là mẹ chồng tôi thì bà ta hăng hái hơn hẳn, “A Hằng cũng chỉ vào đó chơi game thôi, có làm phiền ai không? Muốn trách thì trách Mạnh Nghiên ngủ không khóa cửa. Nếu nó khóa trái cửa thì thằng bé vào được sao?”

Lý luận kiểu gì thế này? Rõ ràng mình đã làm sai, vậy mà lại đẩy trách nhiệm sang người bị hại.

Tôi giận đến nghiến răng ken két, chỉ hận không thể đá đám người này ra khỏi nhà ngay lập tức.

“Nếu tôi biết Chu Hằng bỉ ổi như thế thì tôi đã không cho cậu ta bước vào cửa nhà này rồi, đừng nói là cửa phòng.”

“Ba mẹ chồng của cô đang đứng đó kìa, cô là con cháu trong nhà, có tư cách gì mà nói câu đó? Còn không cho con tôi vào cửa cơ đấy, lúc nào thì đến lượt cô làm chủ nhà này hả?”

“Vậy cô xem tôi có thể làm chủ hay không nhé? Cô, thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo ngay lập tức!”

Ba chồng tôi vung tay lên, hạ lệnh đuổi khách.

“Anh à, em là em gái ruột của anh, A Hằng là cháu của anh mà, sao anh có thể đuổi mẹ con em đi được chứ? A Hằng, mau tới xin lỗi cậu con đi.”

Chu Hằng vừa nghe đã khóc lóc nhào tới ôm lấy đùi ba chồng, tôi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, gã ta bắt đầu sám hối: “Cậu ơi, cháu biết sai rồi, sau này cháu không dám nữa, cậu tha thứ cho cháu lần này đi. Sắp tới Tết rồi, nhà chúng ta vui vẻ đón năm mới được không ạ?”

Ba chồng tôi ghét bỏ đá gã ra, chẳng thèm liếc nhìn gã lấy một lần.

Chúng tôi đang ầm ĩ nháo nhào thì Thẩm Thời tăng ca đã trở về, anh mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt thì chau mày: “Lại ồn ào chuyện gì vậy?”

Mẹ chồng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Thẩm Thời nghe.

Tôi nhìn vẻ mặt của chồng mình, thời gian anh chuyển từ khó chịu sang tức giận vỏn vẹn chưa tới một giây.

Mẹ chồng tôi còn chưa dứt lời, Thẩm Thời đã giận dữ tung cú đ.ấ.m vào người Chu Hằng, cứ đ.ấ.m hết lần này tới lần khác.

Cô chồng muốn ngăn, nhưng làm sao bà có thể ngăn được một người đàn ông cao ráo cường tráng đang ngùn ngụt lửa giận chứ?

Chu Hằng chẳng thể làm gì ngoài chạy trối c.h.ế.t, nhưng gã lười rèn luyện nên người vừa mập vừa nặng nề, hoàn toàn không né kịp đòn đ.á.n.h của Thẩm Thời.

Sau đó cô chồng và Diêu Thục Đồng dốc sức ngăn cản, lúc này bọn họ mới bảo vệ được Chu Hằng.

“A Thời, mau dừng tay, nó là em họ của con, còn đ.á.n.h nữa sẽ c.h.ế.t người mất.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8