Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:50:16 | Lượt xem: 2

“Nghiên Nghiên nhà tôi có phúc, mẹ chồng tôi đây sẵn lòng chăm sóc con bé, chưa biết chừng con dâu tương lai của cô chẳng có phúc như vậy đâu.”

“Mẹ, đừng nói như vậy mà. Chắc chắn con dâu tương lai của cô sẽ được cô dạy bảo quy củ rất nghiêm túc, đưa đi đâu cũng giúp cô nở mày nở mặt, không giống con, chỉ làm nhà chồng bẽ mặt thôi ạ.”

“Con gái ngoan, đừng tự trách mà, mẹ cũng đâu có học mấy quy củ c*h*ế*t tiệt đó. Con nhìn mẹ xem, kết hôn nhiều năm như vậy mà ba con có bao giờ nhắc tới mấy quy tắc gì đó với mẹ đâu.”

Ghê quá, lại bị mẹ chồng nhồi thức ăn cho ch.ó vào mồm rồi.

Tôi và mẹ chồng cứ người xướng người họa, phối hợp ăn ý vô cùng.

Lúc này Diêu Thục Đồng đang bận rộn trong phòng bếp, Chu Hằng thì chỉ lo cắm cúi ăn cơm, cô chồng thế đơn lực bạc, chẳng nói chen vào được câu nào nên tức đến toát cả mồ hôi.

“Mẹ, mẹ đá con đủ chưa?”

Đột nhiên Chu Hằng hét lên, gã ngước lên, hoang mang nhìn mẹ mình, dầu mỡ dính đầy miệng cũng chẳng thèm lau đi.

“Ai đá con chứ?” Cô chồng nháy mắt ra hiệu cho con trai, nhờ con trai đứng ra bênh vực mình, nào ngờ Chu Hằng chỉ mê đắm mấy món ngon trên bàn, chẳng mảy may để ý đến thứ khác.

Trong lúc cô chồng xoắn xuýt đến vò đầu bứt tai thì đúng lúc Diêu Thục Đồng bưng một dĩa thịt kho ra.

Cô chồng như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng ném câu chuyện sang cho Diêu Thục Đồng: “Thục Đồng, con phải học tập Mạnh Nghiên thì mới có phúc phần giống con bé, có mẹ chồng tốt như vậy, biết chưa?”

Cô chồng cố ý gằn mạnh chữ “tốt”, cứ như nghiến răng rồi gầm lên vậy.

“Làm sao con có thể tốt số như chị Nghiên được ạ.”

“Cũng đúng, người bình thường không có phúc ấy đâu, phải tìm gia đình nào mà mẹ chồng không phải là vợ lớn, cũng chẳng phải ruột thịt thì người ta mới có thể ăn nói khép nép, nâng con dâu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bởi vì sợ bị người ta đuổi ra khỏi nhà đó mà.”

“Cô à, cho dù có là vợ lớn thì cũng ly hôn được mà. Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như thế, ai dám đảm bảo hôn nhân của mình nhất định sẽ dài lâu ạ?”

Hai cô cháu nói xong còn nhìn tôi và mẹ chồng tôi với ánh mắt đầy ngạo mạn.

Hay lắm, kỹ năng một xướng một họa bị hai cô cháu Diêu Thục Đồng học được mất rồi.

Trà xanh đã nhảy lên đầu ngồi, tôi và mẹ chồng có thể yếu thế sao? Dĩ nhiên là không.

Mẹ chồng tôi liếc sang, sau đó nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng khinh thường, “Tôi thấy cô nên thu xếp chuyện chung thân đại sự cho con trai của cô đi. Chu Hằng cũng sắp 30 rồi, nếu không chịu tìm vợ, để lỡ cơ hội thì nó còn chẳng biết mùi vị của tỷ lệ ly hôn cao là thế nào đâu.”

“Mẹ à, chẳng phải con dâu có sẵn rồi đấy sao? Thục Đồng là một cô gái tốt, vừa dịu dàng vừa hiền lành, lại còn xinh đẹp nữa, tình cảm với cô chồng cũng thắm thiết lắm, hai người họ mà kết hôn thì chẳng có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu ha.”

“Nhắc mới thấy, mẹ thấy hai đứa nó cũng xứng đôi lắm, bằng không nhận dịp năm mới, hai đứa thử lui tới xem sao?”

Cô chồng vừa nghe thấy chủ đề này thì xù lông lên, nhe răng trợn mắt với chúng tôi, “Nói nhăng nói cuội gì đó? Con tôi xuất sắc thế này, có ra sao thì cũng phải cưới một cô gái vừa giàu vừa đẹp chứ.”

Cô chồng bất cẩn thốt ra lời trong lòng khiến mọi người xung quanh bàn ăn khiếp sợ không thôi.

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Diêu Thục Đồng nghe lời này, trong thời gian ngắn chẳng biết nên tiếp lời như thế nào, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, đôi môi mím c.h.ặ.t lại.

Cô chồng nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng dỗ ngọt Diêu Thục Đồng, còn gắp một miếng thịt to vào chén cô ả.

“Thục Đồng, cô không cố ý nói mấy câu đó đâu, cháu yên tâm, sau này nhất định cô sẽ tìm một nhà chồng thật tốt cho cháu.”

Diêu Thục Đồng siết tay lại, cười nhạt rồi đáp: “Cô nói vậy thì cháu yên tâm rồi ạ.”

Cô chồng tôi hài lòng gật đầu, rồi đột nhiên bà ta nghĩ đến việc gì đó nên nịnh hót gắp thức ăn cho ba chồng tôi.

“Anh à, có một chuyện anh phải giúp em đó. Anh có thể nói với bạn anh, sang năm thăng chức tăng lương cho A Hằng được không? A Hằng nhà em làm việc chăm chỉ lắm, thằng bé thường xuyên tăng ca đến khuya mới về, em nhìn mà xót hết cả ruột. Anh xem, nếu tăng lương thì sang năm thằng bé còn có thể mua trà quý hơn để hiếu kính với anh nữa đó.”

“Đã làm việc thì phải làm đến nơi đến chốn, chỉ cần nó giỏi thì lãnh đạo sẽ chú ý và tự cất nhắc.”

“Anh à, nó là đứa cháu duy nhất của anh, anh không thể bỏ mặc nó được, mỗi tháng chỉ có chút tiền lương như thế, sao mà đủ tiêu chứ?”

“Công ty đó đâu phải do tôi thành lập? Tôi xen vào thế nào đây? Hay là cô bỏ vốn mở công ty cho tôi, rồi tôi cho nó làm Tổng Giám đốc nhé?”

Chẳng trách ba chồng tôi lại tức giận. Khi trước, ba chồng tôi tìm việc cho Chu Hằng nhờ vào mối quan hệ, vốn dĩ ông muốn Chu Hằng đi làm bình thường như bao người, vậy mà gã lại kén cá chọn canh, lánh nặng tìm nhẹ.

Cuối cùng bên công ty nọ muốn giữ thể diện cho ba chồng tôi nên chuyển Chu Hằng đến một vị trí rất nhàn rỗi, đương nhiên tiền lương cũng không cao.

Nhưng bởi vì công việc quá nhàn nên Chu Hằng chẳng tận tâm cho mấy, kết quả là cứ gây ra lỗi mãi, người bạn kia cũng thường xuyên oán trách với ba chồng tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8