Cả Nhà Đều Là Bậc Thầy Về Trà
Chương 3
Giọng nói mạnh mẽ xen lẫn tức giận của ba chồng truyền tới, cô chồng lập tức đứng hình.
Diêu Thục Đồng vốn đang giả khóc, nghe ba tôi nói thế bèn ngăn nước mắt lại ngay.
Trái lại, cô chồng khóc dữ dội quá nên chẳng ngừng kịp, đã thế còn không dám phát ra tiếng động nên bà ta đành hít sâu vào mấy lượt để bình phục tâm tình.
Mẹ chồng tôi ghét nhất là bầu không khí trong nhà ngột ngạt như thế này, thấy tình hình rối loạn, bà nhíu mày hỏi, “Mấy người đang làm gì ở đây?”
“Cô thích diễn quá nên đang diễn kịch đó mẹ.” Thẩm Thời đáp.
Có lẽ thấy ba mẹ chồng tôi đang ở đây nên cô chồng chắc mẩm chúng tôi sẽ không dám lỗ mãng nữa, bà ta thoắt cái đã bò dậy, phủi phủi ống quần rồi tố cáo.
“Anh, anh xem bây giờ A Thời thay đổi ra sao này. Nó là độc đinh của nhà họ Thẩm chúng ta mà chẳng có quy củ nề nếp gì cả, còn dám chê cười người lớn trong nhà, chẳng biết giống ai nữa.”
Ba chồng nhướng mày, chẳng những không giận mà còn bật cười.
“Cô nói xem, nó giống ai?”
Lúc này cô chồng mới nhận ra mình nói sai, bèn đổi lời: “A Thời là đứa bé ngoan, chỉ tiếc bị người ta dạy hư rồi, nếu nó ở cạnh em thì chắc chắn sẽ không thay đổi như vậy.”
Mẹ chồng vừa nghe đã nâng cao giọng: “Ý cô là A Thời bị tôi dạy hư á?”
“Đáng lẽ lúc A Thời còn nhỏ, hai người không nên nhận nó về, làm hại bây giờ nó chẳng thân thiết gì với em. Em là cô ruột của nó kia mà.”
“Chắc tôi không cần phải nhắc lại tình cảnh lúc chúng tôi về nhà nhận lại A Thời đâu nhỉ?”
Sau khi mẹ ruột của Thẩm Thời qua đời, vì công việc làm ăn quá bận rộn, chẳng thể chăm sóc con trai kỹ càng nên ba chồng tôi đành c.ắ.n răng gửi anh về quê một thời gian.
Khi đó cô chồng vô cùng bất mãn với việc ông bà nội nuôi dưỡng Thẩm Thời, ngày nào cũng ầm ĩ muốn đưa Thẩm Thời đi.
Chỉ cần ông bà nội thân thiết với Thẩm Thời là bà ta sẽ khóc lóc la lối, tố cáo ông bà nội trọng nam khinh nữ, trong lòng chỉ có con trai với cháu trai.
Sau đó con trai của cô chồng ra đời, mặc dù ông bà nội đối xử với hai đứa bé hết sức công bằng, nhưng trong mắt bà ta, hai người họ luôn thiên vị chồng tôi.
Ba mẹ chồng thấy ở quê cứ ầm ĩ mãi nên công việc vừa mới ổn định là bọn họ đã tới đón Thẩm Thời về nhà ngay.
Cũng may mẹ chồng xem Thẩm Thời như con ruột, bù đắp những trống vắng vì thiếu tình thương của mẹ trong lòng Thẩm Thời.
“Anh, mẹ con A Thời cứ nhằm vào em mãi, rốt cuộc anh có xử lý chuyện này không? Phải để bọn họ học quy củ của gia đình ta, không biết phép tắc thì người ta sẽ chê cười đó.”
“Không tới lượt cô dạy vợ và con tôi mấy thứ phép tắc đó, nếu cô còn muốn ăn Tết cùng nhau thì an phận cho tôi.”
Bình thường ba chồng tôi vẫn luôn nói năng cẩn trọng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, cô chồng á khẩu chẳng biết nên trả lời thế nào.
Tôi đứng ở một bên, lén lút bật ngón cái với ba chồng.
Không hổ là đôi vợ chồng cùng nhau vượt qua gian lao đi đến thành công, mức độ bao che cho người nhà này, Thẩm Thời còn phải học hỏi nhiều lắm.
Tôi xin nuốt sạch bát thức ăn cho ch.ó này để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Diêu Thục Đồng thấy tình hình không ổn lắm nên vội vàng đỡ cô chồng về phòng nghỉ ngơi, mãi đến giờ cơm tối mới lộ diện.
Khi hoàng hôn buông xuống, con trai của cô chồng là Chu Hằng – người được nghỉ phép về nhà ăn Tết – cũng đã trở lại.
Cô chồng háo hức nhìn con trai mình, cứ mở miệng ra là gọi “cục cưng”, lúc thì lau mồ hôi cho gã, lúc thì đưa nước, tuy bận rộn nhưng trông bà ta vui lắm.
Ai không biết còn tưởng rằng “cục cưng” nọ là trẻ vị thành niên cơ đấy, đáng tiếc “cục cưng” cũng sắp 30 tuổi rồi, cơ thể thì mập phì, gương mặt núng nính bóng loáng.
Chu Hằng nhõng nhẽo chào hỏi mẹ mình, sau đó cầm một hộp trà hạng sang đi thẳng tới chỗ ba mẹ chồng tôi.
“Biết cậu thích uống trà nên cháu đặc biệt chuẩn bị món quà năm mới này cho cậu ạ.”
Cô chồng hài lòng nhìn Chu Hằng, trên mặt thoáng qua nụ cười tràn đầy kiêu ngạo.
“Từ trước đến nay A Hằng nhà em hiểu chuyện lắm, hộp trà này tốn hơn nửa năm tiền lương của nó đấy.”
“Mẹ, nhờ cậu mợ nên con mới được như ngày hôm nay, lẽ ra con phải báo đáp cậu mợ nhiều hơn nữa, mấy thứ này có là gì đâu, chờ đến khi con được tăng lương, con sẽ mua cho cậu loại trà ngon hơn.”
“Con trai ngoan làm mẹ hãnh diện quá.”
Cô chồng hài lòng vỗ đầu Chu Hằng, còn không quên nhìn sang chúng tôi với đôi mắt ti hí như muốn nói: “Nhìn thấy chưa? Con trai tôi hiểu chuyện thế này đây, còn các người như đám rác chẳng có quy củ vậy.”
Nhờ mối quan hệ với gia đình này mà Chu Hằng được nhận vào một vị trí khá nhàn tản trong công ty của bạn ba chồng tôi, việc cậu ta báo đáp ba mẹ chồng tôi là điều phải làm mà? Bằng không dựa vào dáng vẻ bùn nhão không trát nổi tường kia thì cả đời này cậu ta cũng đừng mong tìm được chức vị nghiêm chỉnh nào.
Trong bữa cơm tối, mẹ chồng và Thẩm Thời cứ gắp thức ăn vào chén tôi mãi, chỉ trong chốc lát mà đồ ăn trong chén tôi đã chất cao như núi rồi.
Cô chồng rất ghét hành động này của bọn họ, bà ta nhíu mày bất mãn, “Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi, con dâu không gắp thức ăn cho người lớn trong nhà, ngược lại còn bắt mẹ chồng phục vụ cơ đấy.”