Bất Công
C11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:57:04 | Lượt xem: 3

24.

Anh dùng thời gian bốn năm để thu xếp ổn thỏa sản nghiệp khổng lồ của gia đình.

Anh dùng tên Phó Liễu Liễu để thành lập một quỹ từ thiện, phân chia một phần cổ phần công ty, số còn lại đều giao cho các quỹ ủy thác quản lý.

Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Phó Lưu Xuyên, trời nắng đẹp.

Nước trong hồ bơi được sưởi ấm dưới ánh mặt trời.

Một vật sắc nhọn rạch phá làn da, những vệt màu đỏ tươi từng chút một hòa tan vào làn nước trong vắt.

Anh nhắm mắt lại, chìm dần xuống đáy hồ.

Chất lỏng tràn vào khoang mũi và màng nhĩ, tạo ra những tiếng ù tai sắc lẹm như bọt khí vỡ tan ngay trong đầu.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều trở nên xa xăm, một màn sương dày đặc đổ ập xuống bao vây lấy anh.

Trong làn sương ảo ảnh ấy, anh dường như xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời gian, quay trở lại dưới bức tường hoa tường vi ở căn nhà cũ năm nào.

Đó là một ngày đầu hạ tháng Năm, mặt nước hồ bơi trong sân lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Đó chính là tiệc sinh nhật 18 tuổi của Phó Liễu Liễu.

Kiếp trước, sau khi tặng xong chiếc vòng cổ, vì không dám đối mặt với ánh mắt chán ghét của em, anh đã tháo chạy trong tuyệt vọng.

Nhưng lần này.

Lần này, Phó Lưu Xuyên đã quay trở lại, đứng dưới bức tường hoa.

Quả nhiên, Phó Liễu Liễu đang nắm c.h.ặ.t chiếc vòng kim cương hồng ngồi đó, trông như một chú cún nhỏ đang ủ rũ.

“Phó Liễu Liễu ơi là Phó Liễu Liễu, cái miệng này của mày rõ ràng là rất muốn hôn anh ấy, thế mà sao toàn nói ra mấy lời rác rưởi vậy chứ.”

“Hay là mình thử bù đắp lại một chút nhỉ?”

“…… Thôi bỏ đi, vạn nhất anh ấy mắng mình là đồ biến thái thì mình chịu không nổi đâu.”

Em cứ do dự, đi loanh quanh dưới chân tường hoa, mãi mà chẳng thể hạ quyết tâm.

Phó Lưu Xuyên khẽ gọi: “Liễu Liễu.”

Thiếu nữ trước mặt lập tức ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt hoảng hốt nhưng lại mang theo một tia mong chờ của em.

Phó Lưu Xuyên vội vã bước tới, siết c.h.ặ.t lấy vòng eo thon gọn của em, kéo em vào lòng mình.

Anh cúi đầu, từng tấc, từng tấc một tiến lại gần.

Màn sương trước mắt ngày càng đậm đặc.

Chỉ một giây trước khi đôi môi chạm vào nhau, khung cảnh trước mắt vỡ tan như ảo ảnh, biến mất không dấu vết.

Chỉ còn lại bóng tối và hư vô vô tận.

Phó Lưu Xuyên nhận thức vô cùng rõ ràng rằng, mình đang c.h.ế.t đi.

Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng ảo huyền trước lúc lâm chung mà thôi.

Họ suy cho cùng, vẫn chẳng thể gặp lại nhau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8