Đồng đội hay là bạn trai
Chương 3
Tôi nhịn xuống:
[Em thật sự là em gái của Đường Từ. Em tên là Đường Đường.]
[Nếu anh không tin, em có thể chụp hộ khẩu gửi cho anh.]
Tôi lập tức che thông tin quan trọng, gửi kèm ảnh hộ khẩu.
Thẩm Dịch vẫn không tin:
[Được rồi được rồi, biết là cậu có em gái rồi.]
Thẩm Dịch: [Còn bắt em gái gánh nồi. Cậu cũng giỏi thật đấy.]
Tôi hít sâu một hơi.
Không nhịn nổi nữa.
Gọi thẳng video WeChat.
Vừa kết nối, bên kia truyền đến giọng nói lười biếng:
“Alô.”
Tôi cố nén giọng, nói nhỏ nhẹ:
“Anh Thẩm Dịch ơi, em là Đường Đường.”
Bên kia lập tức im bặt.
Tôi khó hiểu:
“Alo, anh nghe rõ không?”
Ngay sau đó, bên kia “cạch” một tiếng, cúp máy.
?
Người này bị làm sao vậy?
Tôi cũng nổi cáu.
Ném điện thoại sang một bên.
Mở máy tính, nghiêm túc xem lịch trình chị Trần gửi.
Đến khi trời tối, tôi mới mở điện thoại lại.
Tin nhắn chưa đọc của Thẩm Dịch nằm im trong danh sách.
[Do hành vi của em hôm qua, tinh thần và danh dự của tôi đã chịu tổn thương nghiêm trọng.]
[Nửa tháng sau, nền tảng livestream mà chúng ta ký hợp đồng sẽ có một giải đấu giao lưu với fan. Tôi cần em làm đồng đội của tôi, liên tục khen ngợi tôi, cung cấp đủ “giá trị cảm xúc” để bù đắp tổn thất mà tôi phải chịu.]
Đúng là “không phải người một nhà thì không vào chung cửa”.
Da mặt người này dày y hệt anh tôi.
Còn muốn tôi khen nữa à?
Đợi đấy.
Đảm bảo khen đến mức anh hài lòng luôn.
Tôi phải giải thích với chị Trần cả buổi trời, cuối cùng mới dỗ được chị ấy đồng ý cho tôi tham gia cái giải “giao lưu fan” này.
Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ không công khai tham gia.
Không bị phát hiện thì càng tốt, nếu có fan nhận ra thì cũng không phủ nhận.
Anh tôi cười trên nỗi đau của người khác:
“Đúng là ác giả ác báo mà Đường Đường.”
“Hồi đó lúc em cãi nhau với Thẩm Dịch, chỉ cần em có chút lương tâm thôi…”
Tôi mặt không cảm xúc, tiếp lời:
“Thì em nên nổi giận rồi đứng im không chơi nữa, tiện tay quay màn hình gửi lên ban tổ chức tố anh thi đấu tiêu cực.”
Anh tôi lập tức im bặt.
Cái người Thẩm Dịch này cũng có vấn đề thật.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào anh ta cũng gửi cho tôi một đoạn highlight của mình.
Ban đầu tôi không hiểu ý anh ta.
Thẩm Dịch: [?]
Thẩm Dịch: [Bồi thường.]
Tôi nghẹn khuất đáp:
[Anh giỏi quá, thao tác thật đỉnh!]
Thẩm Dịch vẫn chưa hài lòng:
[Tôi bị ám ảnh với chữ của em rồi. Gửi voice đi.]
…
Cái giọng ngọt sến đó, chính tôi nghe còn thấy buồn nôn.
Vậy mà Thẩm Dịch vẫn nghe được.
Chắc đây chính là kiểu “vua đi rừng” ngây thơ, dễ dụ trong game.
Giống hệt người trước kia từng bị tôi đá vậy.
Đến ngày thi đấu giải giao lưu fan, Thẩm Dịch chỉ định tôi chơi hỗ trợ.
Chuyện nhỏ.
Tôi chọn ngay bé Dao, nhàn nhã bám theo anh ta.
Anh ta farm rừng, tôi núp bụi.
Anh ta gank, tôi bật khiên.
Anh ta lao trụ, tôi đỡ trụ.
Anh ta sắp “toang”, tôi kịp thời buff khiên cứu mạng.
Anh ta điều khiển Kính xuất quỷ nhập thần, vậy mà tôi lại phối hợp cực kỳ ăn ý.
Có lẽ là nhờ trước đây từng được “vua đi rừng” kia đặc huấn.
Người giỏi thì cách chơi cũng na ná nhau.
Chúng tôi thắng trận này một cách không có gì bất ngờ.
“Dịch thần đỉnh quá! Sao có thể hay đến vậy!”
“Thích anh chắc là định mệnh của em rồi!”
Tôi cố nén giọng, ngọt xớt mà khen anh ta.
Giữa cả rừng lời khen của đồng đội.
Thẩm Dịch lại dần trở nên im lặng.
Tôi ngáp một cái, nhắn WeChat hỏi ván sau cần tôi chơi hỗ trợ gì.
Anh ta im lặng một lúc.
Thẩm Dịch: [Biết chơi Dolia không?]
Ồ, chọn hay đấy.
Trong đám hỗ trợ, tôi chỉ biết Dao với “Đóa Đóa”.
Đều là do “vua đi rừng” kia dạy tôi trước đây.
Tuy sau khi chia tay gần như không dùng nữa.
Nhưng trình độ vẫn không hề giảm.
Hôm nay cậu được hưởng ké thiên phú của tôi rồi đấy.
Dưới sự phối hợp “hai chiêu cuối” cực kỳ ăn ý của tôi, anh ta lấy được pentakill.
“Wow!!”
“Dịch thần gánh team quá rồi! Anh đúng là người xứng đáng vô địch nhất!”
Nhưng sau khi lấy được pentakill, anh ta lại đứng im tại chỗ.
Giữa những tiếng thắc mắc của mọi người, tin nhắn của anh ta hiện lên trong game.
WG. Dịch: [Tiểu Búp Bê Ngọt Ngào?]
Tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Sao người này lại biết ID cũ của tôi?
WG. Dịch: [Cho hỏi em có quen “Maine Coon U Sầu” không?]
?!
Sao người này lại biết cả ID của “vua đi rừng” mà tôi từng tán tỉnh nữa?!
Lúc quen “vua đi rừng” kia, tôi vừa chia tay Hứa Trạch được ba tháng.
Tình yêu thời sinh viên rất đơn giản.
Anh ta chở tôi bằng xe điện đi học, dẫn tôi khám phá đồ ăn ngon trong khu đại học.
Còn cùng tôi chơi game.
Đêm nào cũng đ.á.n.h đôi đến hai ba giờ sáng, anh ta sẽ nhẹ giọng trong voice:
“Ngủ sớm đi, mai tám giờ anh qua đón. Muốn ăn sáng gì?”
Khi ấy, tình cảm là thật.
Mà sự tồi tệ về sau… cũng là thật.
Lúc quản lý ký hợp đồng với tôi, anh ta là người đầu tiên phản đối.
“Em vào giới giải trí rồi sẽ không còn là em nữa. Em sẽ bị cái ‘bể nhuộm lớn’ đó nhuộm đen, sẽ gặp đủ loại người linh tinh, rồi em sẽ thay lòng.”
Tôi dỗ anh ta, nói sẽ không đâu, tôi vẫn là tôi.
Nhưng khi danh tiếng của tôi dần tăng lên, khi lịch trình ngày càng kín, sự bất an của anh ta dần biến thành những chiếc gai, từng chút một đ.â.m vào tim tôi.
“Hôm nay em đi ăn với ai?”
“Nam diễn viên kia sao lại add WeChat em?”
“Em có biết trên mạng có người nói muốn cưới em không?”
Tôi giải thích hết lần này đến lần khác, dỗ dành hết lần này đến lần khác, nhưng những lời đó như ném đá xuống vực sâu, không hề có tiếng vọng.
Sự bùng nổ thật sự xảy ra khi chị Trần giúp tôi tiếp cận một hoạt động game quan trọng.
Đó là một tựa game mobile cực hot, cạnh tranh rất khốc liệt.